chặn tôi lại.
“Day còn sống không?” một cậu trai hét to. Có lẽ cậu ta lớn hơn tôi, chắc
vừa qua tuổi thiếu niên, nhưng thấp bé đến nỗi nếu không để ý đến khuôn
mặt thì ai cũng sẽ nhầm cậu bằng tuổi tôi.
Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười. Rồi một gã cảnh vệ lấy báng súng đánh vào
mặt cậu, còn đám lính áp giải túm tay đẩy tôi trở lại lối đi. Đám đông hò
reo vang dội; tiếng la hét lập tức lấp đầy không trung. Giữa những âm
thanh đó, tôi nghe thấy vài người hét lớn, “Day còn sống! Day còn sống!
“Đi tiếp đi,” Thomas quát. Chúng tôi vội vã đi vào sảnh và tôi cảm thấy
không khí lạnh đột ngột bị chặn lại khi cánh cửa đóng sập sau lưng chúng
tôi.
Tôi không nói gì, nhưng nụ cười của tôi đã đủ. Vâng. Day còn sống. Tôi
chắc chắn quân Ái Quốc sẽ biết ơn vì tôi đã lan truyền tin này giúp họ.
Chúng tôi đi xuyên qua ga ra chỗ ba chiếc xe jeep đang đợi sẵn. Khi
chúng tôi rời khỏi nhà ga và tiến vào đường cao tốc, tôi không thể không
tròn xoe mắt nhìn thành phố đang lướt qua cửa sổ. Thông thường, bạn phải
có lý do chính đáng thì mới đến Denver được. Trừ người dân thành phố
này, không ai được phép vào thành phố nếu không được sự cho phép đặc
biệt. Việc tôi ở đây và đang nhìn lướt qua khung cảnh bên trong thành phố
thật không bình thường. Mọi thứ đều đã bị che phủ dưới tấm chăn màu
trắng - nhưng kể cả qua màn tuyết tôi vẫn có thể nhìn thấy đường nét mờ
mờ của bức tường sầm sì khổng lồ bao bọc Denver như con đê khổng lồ
chặn dòng nước lũ. Bộ Giáp. Tất nhiên, tôi đã đọc về nó hồi đi học, nhưng
tận mắt nhìn thấy nó lại là chuyện khác. Những tòa nhà chọc trời ở đây cao
đến nỗi biến mất vào trong những đám mây tuyết nặng trĩu, tầng thượng
nào cũng bị bao phủ dưới những lớp tuyết dày, bên hông nhà được gia cố
bằng những khung kim loại khổng lồ. Giữa các tòa nhà, tôi thấp thoáng
nhìn thấy tòa Tháp Thủ đô. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy ánh đèn chiếu quét