trên không trung và những chiếc trực thăng lượn vòng quanh những tòa nhà
chọc trời. Có lúc, có tới bốn chiến đấu cơ bay thành một dải trên đầu chúng
tôi. Tôi dừng lại một thoáng để chiêm ngưỡng chúng (chúng là Thần Chết
X-92, những mẫu máy bay thử nghiệm vẫn chưa được đưa vào sản xuất
ngoài thủ đô; nhưng nếu các kỹ sư đã tin tưởng để chúng bay lượn ngay
giữa trung tâm Denver như thế này thì chúng chắc hẳn đã qua được bài
kiểm tra chất lượng). Thủ đô cũng là một thành phố quân sự không khác gì
Vegas, và thậm chí còn có vẻ nguy hiểm hơn tôi tưởng nhiều.
Giọng Thomas kéo tôi trở về thực tại. “Chúng tôi đang đưa cô đến Đại
sảnh Colburn,” hắn nói từ ghế lái phụ của xe jeep. “Đó là phòng đại tiệc
của Trung tâm Thủ đô nơi các Thượng nghị sĩ thỉnh thoảng tổ chức dạ tiệc.
Ngài Cử tri thường xuyên dùng bữa ở đây.”
Colburn? Từ những gì tôi nghe ngóng được, đó là một địa điểm gặp mặt
rất hoành tráng, đặc biệt nếu tính đến việc ban đầu tôi đã được xếp vào trại
cải tạo Denver.
Đây chắc cũng là thông tin hoàn toàn mới với Thomas. Tôi không nghĩ
hắn từng được vào thủ đô, nhưng vốn là người lính mẫu mực, hắn không
lãng phí thời gian ngơ ngẩn ngắm cảnh. Tôi thấy lo lắng không biết Trung
tâm Thủ đô trông như thế nào - liệu nó có lớn như tôi hình dung không.
“Quân của tôi sẽ để cô ở lại đó, chuyển giao cô cho người của Trung tá
DeSoto.” Người của Razor, tôi tự nhủ. “Cử tri sẽ gặp cô tại phòng hoàng
gia ở Đại sảnh. Tôi khuyên cô nên cư xử cho phải phép.”
“Cảm ơn lời khuyên,” tôi đáp, cười nhạt với hình phản chiếu của Thomas
trong gương chiếu hậu. “Tôi đảm bảo sẽ cúi chào anh ta một cách đúng đắn
hết mức.” Tuy nhiên, thực ra, tôi đã bắt đầu thấy lo. Cử tri là người mà từ
khi chào đời tôi đã được dạy phải tôn sùng, người tôi đã nghĩ mình sẽ
không bao giờ do dự nếu phải hy sinh tính mạng vì người đó. Thậm chí là
cả bây giờ, thậm chí sau tất cả những điều tôi biết về phe Cộng hòa, tôi vẫn
cảm thấy cái cam kết ăn sâu bám rễ trong lòng đang tìm cách trỗi dậy, một