Thứ duy nhất có vẻ lạc điệu trong bức tranh này là những chiếc còng kim
loại nặng nề đang tròng vào cổ tay và cổ chân tôi, xích tôi xuống ghế.
Nửa giờ trôi qua rồi một tên lính nữa (mặc chiếc áo khoác đỏ đen không
lẫn vào đâu được của lính thủ đô) tiến vào phòng. Tên này giữ cửa mở,
đứng nghiêm và nâng cằm. “Cử tri Primo vinh quang của chúng ta đang ở
trong tòa nhà,” gã tuyên bố. “Mời tất cả đứng dậy.”
Gã cố ra vẻ như không chủ tâm nhắm vào ai, nhưng tôi là người duy nhất
đang ngồi. Tôi nhổm người đứng dậy trong tiếng xích leng keng.
Năm phút nữa trôi qua. Rồi, ngay khi tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có
ai đến hay không, một chàng thanh niên khẽ khàng bước qua cánh cửa và
gật đầu với đám lính ở lối vào. Đám lính vội đứng nghiêm chào. Tôi không
thể chào đúng tư thế với đôi tay bị còng, tôi cũng không thể cúi đầu hoặc
nhún gối chào - nên tôi cứ đứng vậy đối mặt với Cử tri.
Anden trông hầu như không khác gì so với lần đầu tôi gặp tại vũ hội
mừng công - cao ráo, vương giả và kiểu cách, mái tóc đen gọn gàng, áo
khoác tối nay của anh có màu xám than đẹp đẽ với những sọc vàng chạy
dọc hai bên tay áo và cầu vai màu vàng. Tuy nhiên, đôi mắt xanh lục của
anh toát lên vẻ nghiêm trang, và vai hơi thõng xuống, như thể một sức nặng
mới đã được chất lên đó. Có vẻ như cái chết của người cha xét cho cùng
cũng đã ảnh hưởng đến anh.
“Xin mời ngồi,” anh nói, chìa bàn tay đeo găng tay trắng (găng tay phi
công) về phía tôi. Giọng anh rất nhẹ nhưng vẫn lan xa trong căn phòng
rộng lớn. “Tôi hy vọng cô thấy thoải mái, cô Iparis.”
Tôi làm theo lời anh. “Tôi rất thoải mái. Cảm ơn anh.”
Khi Anden đã ổn định vị trí ở đầu bàn bên kia và toàn thể đám lính đã trở
lại tư thế nghỉ, anh lại nói. “Tôi nghe nói cô muốn gặp riêng tôi. Tôi đoán
cô sẽ không thấy phiền gì khi mặc bộ đồ tôi lựa chọn.” Anh dừng lại một