tấm chăn quen thuộc tôi vẫn muốn quấn quanh mình. Thật kỳ lạ. Tôi đã
không có cảm giác này khi nghe về cái chết của Cử tri hoặc khi xem bài
phát biểu đầu tiên của Anden trên truyền hình. Nó đã bị chôn giấu cho đến
tận bây giờ, khi chỉ còn vài giờ nữa tôi sẽ trực tiếp gặp anh ta.
Tôi không phải thần đồng được trao giải như lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Anh ta sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ?
***
ĐẠI SẢNH COLBURN, PHÒNG ĐẠI TIỆC HOÀNG GIA
Âm thanh ở đây vang vọng. Tôi ngồi một mình ở đầu một cái bàn dài
(dài ba mét rưỡi, bằng gỗ anh đào tối màu, chân bàn chạm khắc thủ công,
những trang trí hoa mỹ có lẽ được mạ vàng bằng chổi lông mịn), tôi ngồi
thẳng dựa vào lưng ghế bọc nhung. Ở bức tường đối diện phía xa, lò sưởi
kêu tanh tách, phía trên treo bức chân dung khổ lớn của Cử tri mới, và tám
chiếc đèn vàng chiếu sáng các bức tường. Lính tuần tra thủ đô ở khắp nơi -
năm mươi hai tên xếp hàng dọc tường, vai kề vai, mười hai tên chia đều
đứng canh hai bên tôi. Bên ngoài, trời vẫn lạnh cắt da cắt thịt, nhưng trong
này đủ ấm để những người phục vụ chọn cho tôi một chiếc váy nhẹ và đôi
bốt da mỏng. Tóc tôi đã được gội, sấy khô và chải chuốt, suôn thẳng óng ả
chấm lưng. Mái tóc được tô điểm bằng những sợi dây kết từ những hạt
ngọc trai nuôi bé xíu (mỗi sợi dễ đến hai ngàn đô la). Ban đầu tôi hăm hở
mê mẩn chạm vào chúng - nhưng rồi nhớ đến những người dân nghèo quần
áo rách rưới tụ tập ở ga tàu, tôi bỏ tay ra khỏi tóc, ghê tởm chính mình. Một
người phục vụ khác dặm một lớp phấn phủ trong suốt lên mí mắt tôi để
chúng óng ánh trong ánh sáng lò sưởi yếu ớt. Chiếc váy của tôi, màu trắng
kem điểm màu xám bão, chảy dài thành từng nếp lụa xuống chân tôi. Áo bó
ngực làm tôi nghẹt thở. Một bộ váy đắt tiền, hiển nhiên là thế; năm mươi
nghìn đô la? Hay sáu mươi?