Chắc chắn anh sẽ không thể lấy lòng dân chúng bằng cách tuyên bố truy nã
kẻ tội phạm được ca tụng nhiều nhất lãnh thổ Cộng hòa này.
Hai người phục vụ mang ra những khay thức ăn (salad với dâu tây và thịt
ba chỉ nướng vừa tới cùng lõi cọ), trong khi hai người khác đặt những chiếc
khăn ăn mới trắng tinh lên đùi chúng tôi và rót sâm banh vào ly. Những
người phục vụ này thuộc tầng lớp thượng lưu (họ có dáng đi mang sự chính
xác đặc trưng của người ưu tú), mặc dù có thể chưa tới tầng lớp như gia
đình tôi trước đây.
Rồi điều lạ lùng nhất xảy ra.
Người phục vụ rót sâm banh cho Anden để chai quá gần ly của anh. Cái
ly bị đổ, sâm banh tràn khắp bàn, rồi cái ly lăn rơi khỏi bàn vỡ tan trên sàn.
Người phục vụ hét lên, buông tay quỳ xuống. Những sợi tóc quăn đỏ xổ
ra khỏi búi tóc gọn ghẽ trên đầu cô gái. Tôi nhận ra bàn tay cô gái thanh tú
và hoàn hảo đến thế nào - chắc chắn là một cô gái thượng lưu. “Xin ngài
Cử tri lượng thứ,” cô gái lặp đi lặp lại. “Xin lượng thứ. Tôi sẽ thay khăn
trải bàn ngay lập tức và mang cho ngài một chiếc ly mới.”
Tôi không biết mình đã mong Anden làm gì. Quát nạt cô gái? Nghiêm
khắc cảnh cáo? Hay ít nhất là nhăn mặt? Nhưng trước sự ngỡ ngàng của tôi,
anh đẩy ghế ra sau, đứng dậy, chìa tay cho cô gái. Cô gái dường như chết
lặng. Đôi mắt nâu của cô mở to và đôi môi run lên. Một cách lưu loát,
Anden cúi xuống, nắm cả hai tay cô gái kéo cô dậy. “Chỉ là một ly sâm
banh thôi mà,” anh nói nhẹ nhàng. “Đừng để bị đứt tay.” Anden vẫy tay gọi
một người lính đứng gần cửa. “Mang giúp tôi chổi và hốt rác nhé. Cảm
ơn.”
Người lính vội vàng gật đầu. “Tất nhiên rồi, thưa Cử tri.”
Trong khi người phục vụ vội vàng chạy đi lấy cái ly mới và một người
dọn dẹp xuất hiện để quét sạch những mảnh vỡ, Anden lại ngồi xuống với