Anden dừng lại đủ lâu để nhấp một ngụm sâm banh. “Tại sao cô lại giúp
cậu ta trốn thoát?”
Tôi gập cổ tay để cái còng không hằn vết trên da. Hai bên còng va vào
nhau loảng xoảng. “Vì cậu ta không giết anh trai tôi.”
“Đại úy Metias Iparis.” Nghe nhắc đến cả họ lẫn tên anh trai, nỗi đau
trào lên trong tôi. Anh có biết anh trai tôi đã chết như thế nào không? “Tôi
rất tiếc vì mất mát của cô.” Anden khẽ cúi đầu, một cử chỉ tôn kính bất ngờ
khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
“Tôi nhớ hồi còn trẻ đã từng đọc về anh trai cô, cô biết đấy,” anh tiếp
tục. “Tôi đọc về điểm số của anh ấy ở trường, anh ấy đã thi tốt đến thế nào
trong cuộc Sát hạch, và đặc biệt là anh ấy giỏi máy tính cỡ nào.”
Tôi xiên một quả dâu tây, nhai kỹ rồi nuốt. “Tôi không hề biết anh trai
mình có một người hâm mộ cao quý đến vậy.”
“Thật ra tôi không phải người hâm mộ của anh ấy, mặc dù anh ấy rất ấn
tượng.” Anden nâng ly sâm banh mới lên nhấm nháp. “Tôi là người hâm
mộ của cô.”
Nhớ nhé, thể hiện cho rõ vào. Khiến hắn tưởng cô đã bị phỉnh phờ. Và bị
hắn hấp dẫn. Hiển nhiên, anh là người đẹp trai - nên tôi cố gắng tập trung
vào điểm này. Ánh đèn tường rọi vào những đường tóc lượn sóng, làm
chúng sáng lên; làn da màu ô liu của anh tỏa sắc vàng ấm áp; đôi mắt anh
đậm đặc màu lá mùa xuân. Dần dần tôi cảm thấy má mình đang ửng hồng.
Tốt, cứ tiếp tục như thế. Anh có một phần dòng máu Latin, nhưng đôi mắt
to có phần hơi xếch và hàng lông mày thanh tú lại cho thấy dòng dõi Á
Đông. Giống như Day. Đột ngột, sự tập trung của tôi vỡ tan, và hình ảnh
duy nhất tôi có thể nhìn thấy là tôi và Day đang hôn nhau trong phòng tắm
ở Vegas. Tôi nhớ khuôn ngực trần của cậu, đôi môi cậu trên cổ tôi, sự bất