tất cả dáng vẻ quyền quý của mình. Anh cầm dĩa và dao lên với cung cách
lễ nghi hoàn hảo, rồi cắt một miếng thịt nhỏ. “Nói tôi nghe xem nào, Đặc
vụ Iparis. Sao cô muốn gặp tôi trực tiếp? Và điều gì đã xảy ra vào cái tối
Day bị xử tử?”
Tôi làm theo anh, cầm dao dĩa lên cắt thịt. Sợi xích trên cổ tay tôi dài
vừa đủ để tôi có thể ăn được, như thể ai đó đã phải mất công đo chính xác
độ dài của nó. Tôi gạt sự ngạc nhiên trước tai nạn sâm banh kia ra khỏi đầu
và bắt đầu gieo rắc câu chuyện Razor đã soạn ra cho tôi. “Tôi đã giúp Day
trốn thoát, và quân Ái Quốc đã giúp tôi. Nhưng sau khi chuyện xong xuôi,
họ không cho tôi đi. Khi lính của anh bắt được tôi, có vẻ như cuối cùng tôi
cũng thoát được bọn họ.”
Anden chớp mắt chầm chậm. Tôi tự hỏi không biết anh có tin bất kỳ điều
gì tôi đang nói hay không. “Cô đã ở chỗ quân Ái Quốc suốt hai tuần qua
hả?” Anh nói khi tôi đã nhai xong một lát thịt lợn. Thức ăn ngon tuyệt, thịt
rất mềm, gần như tan ra trong miệng tôi.
“Đúng.”
“Tôi hiểu.” Giọng Anden đanh lại vẻ không tin tưởng. Anh lấy khăn ăn
lau miệng rồi bỏ dao dĩa xuống và ngửa người ra phía sau. “Vậy đấy. Day
vẫn còn sống, hoặc là vẫn còn sống lúc cô bỏ cậu ta lại? Cậu ta có hợp tác
với phe Ái Quốc không?”
“Khi tôi bỏ đi thì thế. Còn bây giờ thì tôi không biết.”
“Sao cậu ta lại hợp tác với bọn chúng, trong khi ngày xưa cậu ta vẫn luôn
tránh xa chúng?”
Tôi hơi nhún vai, cố gắng lộ vẻ hoang mang giả tạo. “Cậu ta cần giúp đỡ
để tìm em trai, và cậu ta nợ quân Ái Quốc vì đã chữa chân cho cậu ta. Vết
đạn bắn vào chân từ… chuyện kia đã bị nhiễm trùng.”