cần đầy mê hoặc của cậu khiến Anden, nếu đem ra so sánh, trở nên mờ
nhạt, sắc hồng trên má tôi bùng lên rừng rực.
Cử tri nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười. Tôi hít một hơi sâu và
trấn tĩnh lại, ơn Chúa tôi vẫn có thể diễn đúng như đã định.
“Có bao giờ cô nghĩ tại sao quân Cộng hòa lại khoan dung như thế, tha
thứ cho sự phản quốc của cô?” Anden nói, nghịch chiếc dĩa. “Bất kỳ ai
khác đều sẽ bị xử tử. Nhưng cô thì không.” Anh vươn thẳng người trên ghế.
“Phe Cộng hòa đã quan sát cô từ khi cô đạt điểm số hoàn hảo 1500 trong kỳ
Sát hạch. Tôi đã nghe về điểm số của cô, về thành tích của cô trong những
cuộc huấn luyện buổi chiều của Drake. Khi cô còn chưa hoàn thành năm
đầu tại Drake, một số thành viên Quốc hội đã đề cử cô vào các vị trí chính
trị. Nhưng cuối cùng họ quyết định phân công cô vào quân đội, vì tố chất
‘sĩ quan’ của cô rõ rành rành. Cô là một ngôi sao trong nhóm những người
ưu tú nhất. Việc cô bị kết án phản bội là một mất mát lớn đối với quân
Cộng hòa.”
Anden có biết sự thật về cái chết của cha mẹ tôi và anh Metias không?
Rằng chính sự phản bội của họ đã khiến họ phải trả giá bằng cái chết? Có
phải phe Cộng hòa đánh giá tôi quá cao nên đã do dự không xử tôi ngay bất
chấp tội lỗi gần đây và lý lịch có người thân phản bội của tôi? “Sao anh
thấy tôi ở trường Drake?” tôi nói. “Tôi không nhớ đã từng nghe tin anh đến
thăm trường.”
Anden cắt một lát lõi cọ trên đĩa. “Ồ không. Cô không sẽ không nghe
thấy tin đó đâu.”
Tôi cau mày bối rối. “Anh là… sinh viên Drake hồi tôi học ở đó sao?”
Anden gật đầu. “Ban quản trị giữ bí mật danh tính của tôi. Tôi mười bảy
tuổi - sinh viên năm hai - khi cô đến Drake năm mười hai tuổi. Hiển nhiên,