“Đúng. Lịch sử Cộng hòa 3 hay 2 gì đó.” Nhất thời xấu hổ, tôi định xoa
cổ nhưng còng tay không cho phép. “Gã lớp trên ngồi cạnh tôi nói tôi sẽ
không thể bắn trúng chuông báo cháy bằng khẩu súng tập của gã.”
“À. Tôi có thể thấy là cô luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn.”
“Tôi mới năm nhất mà. Vẫn còn thiếu chín chắn, tôi phải thừa nhận như
vậy,” tôi đáp.
“Tôi không đồng ý đâu. Ngẫm cho kỹ thì tôi sẽ nói lúc đó cô trưởng
thành hơn tuổi nhiều.” Anh mỉm cười và đôi má lại ửng hồng. “Cô có tư thế
đĩnh đạc của người trên mười lăm. Tôi mừng vì cuối cùng cũng được gặp
cô ở vũ hội mừng công đêm đó.”
Có phải tôi đang thật sự ngồi đây, dùng bữa tối và hồi tưởng những ngày
tươi đẹp ở Học viện với Cử tri Primo? Thật siêu thực. Tôi hoàn toàn bất
ngờ vì nói chuyện với anh thật dễ dàng, chuyện trò về những điều thân
quen giữa lúc cuộc sống của tôi đang có quá nhiều xa lạ, một cuộc đối thoại
mà trong đó, sẽ không thể có chuyện tôi vô tình xúc phạm bất kỳ ai bằng
một nhận xét bộc phát liên quan đến chuyện tầng lớp.
Rồi tôi nhớ lại lý do thực sự vì sao tôi lại ở đây. Thức ăn trong miệng tôi
giờ chẳng khác gì rơm. Tất cả là vì Day. Cảm giác oán giận tràn ngập trong
tôi, mặc dù tôi không nên có cảm giác đó. Phải vậy không? Tôi tự hỏi liệu
tôi có thực sự sẵn sàng sát hại ai đó vì cậu không.
Một tên lính nhòm vào qua cửa. Gã giơ tay chào Anden, rồi bồn chồn
hắng giọng khi nhận ra mình hẳn đã cắt ngang câu chuyện của Cử tri.
Anden mỉm cười thân thiện và vẫy tay ra hiệu cho gã vào. “Thưa ngài,
Thượng nghị sĩ Baruse Kamion muốn nói chuyện với ngài,” tên lính nói.
“Nói với Thượng nghị sĩ tôi đang bận,” Anden trả lời. “Tôi sẽ liên lạc
với ông ta sau bữa tối.”