tất cả chúng tôi đều nghe rất nhiều về cô - và những trò liều lĩnh của cô.”
Anh cười toe khi nói vậy và đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Con trai của Cử tri từng bước đi giữa chúng tôi ở Drake, và tôi thậm chí
không biết gì. Ngực tôi như muốn vỡ ra vì tự hào khi biết lãnh tụ của phe
Cộng hòa từng để ý đến tôi thời còn đi học. Rồi tôi lắc đầu, thấy tội lỗi vì
đã thích thú sự chú ý đó. “Chậc, hy vọng không phải mọi điều anh nghe
được đều xấu.”
Anden để lộ lúm đồng tiền bên má trái khi anh bật cười. Đó là một âm
thanh dễ chịu. “Không. Không phải mọi điều.”
Tôi không thể không mỉm cười. “Điểm của tôi đúng là tốt thật, nhưng tôi
khá chắc là thư ký chủ nhiệm của tôi rất vui khi tôi không còn ám quẻ văn
phòng của bà ấy nữa.”
“Cô Whitaker?” Anden lắc đầu. Trong một khoảnh khắc, anh bỏ lớp mặt
nạ chỉn chu ra, phớt lờ các nghi thức bằng cách thõng lưng ngồi tựa vào
ghế và lấy dĩa vẽ thành vòng tròn. “Tôi cũng từng bị gọi đến văn phòng của
cô ấy, cũng khá buồn cười vì cô ấy không biết tôi là ai. Tôi gặp rắc rối vì
đổi tất cả súng trường tập luyện hạng nặng trong phòng gym thành súng
giả.”
“Đó là anh sao?” tôi la lên. Tôi nhớ rõ vụ này. Năm nhất, lớp huấn luyện.
Súng giả nhìn như thật. Khi đám sinh viên đồng loạt cúi xuống nhấc súng
giả lên, do tưởng đó là những khẩu súng thật nặng nề nên phải đến quá nửa
dùng quá sức và bị mất đà ngã ngửa ra sau. Ký ức đó khiến tôi cười giòn.
“Đúng là thiên tài. Chỉ huy huấn luyện đã tức phát điên.”
“Ai cũng phải ít nhất một lần gặp rắc rối hồi đại học, phải không?”
Anden cười tự mãn và gõ nhẹ ngón tay vào ly sâm banh. “Nhưng cô dường
như luôn gây ra những rắc rối lớn nhất. Chẳng phải cô đã có lần khiến cả
lớp phải sơ tán sao?”