thống loa của thành phố: Tôi xin thề tận trung với lá cờ của nước Cộng hòa
Mỹ vĩ đại, với Cử tri Primo, với liên bang vinh quang của chúng ta, với sự
nghiệp đoàn kết chống lại Thuộc địa, với chiến thắng cận kề của chúng ta!
Cách đây không lâu, tôi từng đọc thuộc lòng lời thề này vào mỗi buổi
sáng buổi chiều với sự hăng hái như bất kỳ ai, quyết tâm ngăn cản phe
Thuộc địa ở bờ Đông kiểm soát mảnh đất bờ Tây thiêng liêng của chúng
tôi. Đó là trước khi tôi biết vai trò của quân Cộng hòa trong cái chết của gia
đình mình. Tôi không chắc hiện giờ mình nghĩ gì. Cứ để mặc phe Thuộc
địa giành thắng lợi?
Các màn hình khổng lồ bắt đầu chiếu tin thời sự. Điểm lại tuần qua. Day
và tôi theo dõi những tiêu đề chạy ngang màn hình:
• QUÂN CỘNG HÒA ĐÃ CHIẾM ĐÓNG THÀNH CÔNG NHIỀU
DẶM LÃNH THỔ CỦA QUÂN THUỘC ĐỊA TRONG TRẬN CHIẾN
GIÀNH AMARILLO, ĐÔNG TEXAS.
• BỎ CẢNH BÁO LŨ VỚI VÙNG SACRAMENTO, CALIFORNIA.
• CỬ TRI ĐẾN THĂM QUÂN LÍNH TẠI MẶT TRẬN PHÍA BẮC,
KHÍCH LỆ TINH THẦN.
Hầu hết đều chẳng có gì thú vị - sau tin chiến trường là các tin thông
thường, cập nhật tình hình thời tiết và luật pháp, cách ly phòng dịch ở
Vegas.
Rồi Day vỗ vai tôi ra hiệu về phía một màn hình.
• CÁCH LY PHÒNG DỊCH TẠI LOS ANGELES, MỞ RỘNG ĐẾN
KHU VỰC EMERALD VÀ OPAL.
“Các khu vực đá quý sao?” Day thì thầm. Mắt tôi vẫn đang dán vào màn
hình, mặc dù tin đó đã phát xong. “Không phải dân nhà giàu sống ở đó