tay quanh người cậu. “Mình sẽ đưa được chúng ta đến điểm nghỉ chân tiếp
theo.”
“Nhớ nhé, hai ngón tay trên lông mày khi cậu cần dừng lại.”
“Rồi, rồi. Mình sẽ cho cậu biết khi mình có vấn đề.”
Một nhóm lính nữa đi qua chỗ chúng tôi cùng những cô gái bao của
chúng, những cô ả miệng cười toe toét mắt đánh phấn nhũ, khuôn mặt xăm
những hình cầu kỳ, cơ thể chỉ được che đậy sơ sài bằng trang phục vũ nữ
và những chiếc lông vũ giả màu đỏ. Một tên lính bắt gặp ánh mắt của tôi
bèn cười lớn và mở to cặp mắt đờ đẫn.
“Cô em đến từ câu lạc bộ nào thế, người đẹp?” gã líu nhíu nói. “Sao anh
chẳng nhớ mặt em nhỉ?” Tay gã đưa lại gần phần eo không có gì che đậy
của tôi, thèm khát da thịt đàn bà. Trước khi gã chạm được vào tôi, Day đã
vung tay thô lỗ đẩy tên lính ra.
“Đừng có chạm vào cô ấy.” Day toét miệng cười, nháy mắt với tên lính,
vẫn giữ nguyên thái độ tưng tửng, nhưng ý cảnh cáo trong ánh mắt và
giọng nói đã khiến gã kia chùn bước. Gã chớp mắt nhìn cả hai chúng tôi,
lầm bầm gì đó và loạng choạng bước đi với đám bạn.
Tôi cố bắt chước cái điệu cười khúc khích của mấy cô gái bao kia, rồi hất
tóc. “Lần sau, cứ mặc kệ đi,” tôi rít vào tai Day khi hôn lên má cậu, như thể
cậu là khách làng chơi tuyệt nhất tôi từng có. “Thứ chúng ta không cần đến
nhất chính là một cuộc ẩu đả.”
“Cái gì cơ?” Day nhún vai và quay trở lại với hành trình đau đớn của
mình. “Nó sẽ là một cuộc ẩu đả lâm li lắm đấy. Hắn ta gần như chẳng thể
đứng vững nổi.”
Tôi lắc đầu, quyết định không cố làm rõ ý châm biếm trong đó.