Day gật đầu. “Cảm ơn,” cậu thì thầm. Một nụ cười thấp thoáng trên
khuôn mặt dễ thương của cậu, lôi cuốn tôi với sự ấm áp không cưỡng,
nhưng cậu không cố ôm tôi. Tay cậu không tìm tay tôi. Cậu không rón rén
kề sát lại để vai chúng tôi chạm nhau, cậu không vuốt tóc tôi, cậu không thì
thầm những lời vỗ về vào tai tôi hoặc ngả đầu vào đầu tôi. Tôi không nhận
ra rằng nỗi khao khát những cử chỉ nhỏ nhặt ấy đang dần lớn đến mức nào
trong lòng tôi. Không hiểu sao, vào lúc này đây, chúng tôi lại có cảm giác
thật xa cách.
Có thể cơn ác mộng của cậu là về tôi.
Nó xảy ra ngay sau khi chúng tôi đặt chân đến khu chính (Nguyên văn:
the main strip - cách gọi con đường tập trung hầu hết khách sạn, sòng bạc
của Las Vegas) của Las Vegas. Lời tuyên bố đó.
Trước hết, nếu có một nơi nào ở Vegas mà chúng tôi không nên đến thì
đó chính là khu phố này. Những màn hình khổng lồ (mỗi tòa nhà có sáu
cái) nối thành hàng ở hai bên con phố sầm uất nhất thành phố, trên màn
hình liên tục phát tin thời sự. Những chùm ánh sáng chói lóa quét không
ngừng trên tường. Các tòa nhà ở đây có lẽ phải lớn gấp đôi những tòa nhà ở
Los Angeles. Khu trung tâm phủ kín những tòa nhà chọc trời và những
cảng hàng không khổng lồ hình kim tự tháp (có tám cái tất cả, đáy hình
vuông, các mặt bên là tam giác đều), những ngọn đèn rực rỡ tỏa sáng từ
trên các đỉnh tháp. Không khí sa mạc đậm đặc khói và có cảm giác khô
không khốc; nơi đây không có những trận bão giải khát, cũng chẳng có bờ
sông bến cảng hay hồ nước. Quân lính tuần tra khắp phố (theo đội hình
hình chữ nhật, đúng kiểu Vegas), trong những bộ quân phục màu đen sọc
xanh nước biển tái sử dụng từ mặt trận. Xa hơn nữa, qua con phố chính với
những tòa nhà chọc trời này, là những hàng máy bay chiến đấu đang lăn
bánh vào vị trí trên một đường băng rộng trong sân bay. Ngay trên đầu,
những chiếc khí cầu đang lướt đi.