tiền còm. Bốn ngàn đô. Toàn bộ những gì tôi mang theo trước khi chúng tôi
bỏ trốn. Không thể tin nổi tôi nhớ nhung cuộc sống xa hoa trước đây của
mình đến chừng nào. Có hàng triệu đô la đứng tên gia đình tôi, những đồng
đô la tôi sẽ không bao giờ còn có thể dùng tới nữa.
Day giải quyết nốt miếng bột và cân nhắc những lời tôi nói, môi mím
chặt. “Ừ, mình biết,” cậu vừa nói, vừa luồn tay vào mái tóc vàng rối bời
của mình. “Nhưng theo cậu thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta còn có thể
gặp ai khác đây?”
Tôi lắc đầu vô vọng. Day nói đúng - mức độ mong muốn gặp lại quân Ái
Quốc của tôi ít ỏi thế nào thì các lựa chọn của chúng tôi cũng hạn chế
ngang thế đó. Nhớ lại lúc quân Ái Quốc lần đầu giúp chúng tôi thoát khỏi
lâu đài Batalla, khi Day vẫn còn bất tỉnh và tôi bị thương ở vai, tôi đề nghị
quân Ái Quốc đưa chúng tôi đi cùng họ đến Vegas. Tôi đã hy vọng họ sẽ
tiếp tục giúp chúng tôi.
Họ đã từ chối.
“Cô trả chúng tôi tiền để cứu Day khỏi bị tử hình. Cô đã không trả tiền
để chúng tôi đưa hai đống bị thịt đầy thương tích các cô lặn lội đến tận
Vegas,” Kaede trả lời tôi. “Không cần nói cũng biết, bọn lính Cộng hòa
đang lùng sục dấu vết của hai người. Chúng tôi không phải bếp ăn từ thiện.
Tôi sẽ không liều mạng vì hai người lần nữa trừ khi có tiền tươi thóc thật.”
Trước lúc đó, tôi vẫn gần như tin rằng quân Ái Quốc quan tâm đến
chúng tôi. Nhưng lời Kaede nói đã kéo tôi trở lại với thực tế. Họ giúp
chúng tôi vì tôi đã trả Kaede hai trăm ngàn đô la Cộng hòa, khoản tiền
thưởng tôi có nhờ bắt được Day. Ngay cả khi đó, tôi vẫn phải mất công
thuyết phục một hồi thì Kaede mới cử các chiến hữu Ái Quốc đi giúp
chúng tôi.