Tôi ngồi dậy, mừng vì sự sao nhãng đó, và tựa người vào bức tường lung
lay cố nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ tàu bé xíu. Khung cảnh không thay
đổi nhiều - những dãy dài bất tận các tòa nhà chọc trời và nhà máy, ống
khói và những con đường cao tốc mái vòm cũ, tất cả được cơn mưa chiều
gột rửa thành những sắc xanh và tía xám. Chúng tôi vẫn đang đi qua những
khu ổ chuột. Chúng trông chẳng khác gì những khu ổ chuột ở Los Angeles.
Phía xa xa, một con đập khổng lồ trải dài choán hết nửa tầm nhìn của tôi.
Tôi đợi đến khi một màn hình lớn bật sáng, rồi liếc mắt đọc những chữ cái
nhỏ ở phía góc dưới cùng màn hình. “Thành phố Boulder, Nevada,” tôi nói.
“Rất gần rồi đấy. Có lẽ tàu sẽ dừng ở đây một lúc, nhưng sau đó chắc chỉ
khoảng hơn ba mươi lăm phút nữa là đến Vegas thôi.”
Day gật đầu. Cậu nghiêng người, tháo túi thức ăn và tìm gì đó để ăn.
“Tốt. Càng sớm đến nơi, chúng ta càng sớm tìm ra quân Ái Quốc.”
Cậu có vẻ xa cách. Đôi khi Day nói với tôi về những cơn ác mộng của
mình - thất bại trong cuộc thử nghiệm hoặc lạc mất Tess trên đường phố
hoặc trốn chạy khỏi đội tuần tra dịch bệnh. Những cơn ác mộng về việc là
tội phạm bị truy nã gắt gao của quân Cộng hòa. Những lần khác, khi cậu
như thế này nhưng lại giữ những giấc mơ cho riêng mình, tôi biết chúng
nhất định là về gia đình cậu - cái chết của mẹ cậu, hoặc của John. Có lẽ sẽ
tốt hơn nếu cậu không kể cho tôi về chúng. Tôi đã bị ám ảnh quá đủ bởi
những giấc mơ của riêng mình, và tôi không chắc liệu mình có đủ can đảm
nghe tiếp về những giấc mơ ấy của cậu không.
“Cậu thực sự rất muốn tìm quân Ái Quốc phải không?” tôi nói khi Day
rút một miếng bột chiên thiu ra khỏi túi đồ ăn. Đây không phải lần đầu tiên
tôi đặt câu hỏi về sự chắc chắn trong quyết định đến Vegas của cậu, và tôi
luôn thận trọng trong cách tiếp cận chủ đề này. Tôi không bao giờ muốn
Day cho là tôi không quan tâm đến Tess, hoặc tôi sợ phải đối diện với một
nhóm phiến loạn khét tiếng chống phe Cộng hòa. “Tess tự nguyện đi theo