họ. Thế chẳng phải nếu chúng ta cứ cố đưa cô bé về thì sẽ khiến cô bé bị
nguy hiểm sao?”
Day không trả lời ngay. Cậu chia đôi miếng bột chiên và mời tôi một
phần. “Ăn một ít nhé? Cậu nhịn đói cũng khá lâu rồi đấy.”
Tôi lịch sự xua tay từ chối. “Không cần đâu, cảm ơn cậu,” tôi đáp.
“Mình không thích bột chiên.”
Ngay lập tức tôi ước gì có thể rút lại những lời vừa nói. Day cụp mắt
xuống, cất nửa còn lại vào túi thức ăn, rồi bắt đầu lặng lẽ ăn phần của mình.
Đúng là câu nói ngu ngốc, hết sức ngu ngốc. Mình không thích bột chiên.
Tôi gần như có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu. Tội nghiệp con bé nhà giàu
với cái thái độ trịch thượng của nó. Cô ta còn có thể không thích đồ ăn cơ
đấy. Tôi thầm trách móc bản thân, tự nhủ lần sau sẽ ăn nói cẩn thận hơn.
Sau vài miếng, Day cuối cùng cũng trả lời, “Mình sẽ không bỏ Tess lại
khi chưa biết chắc cô bé đã ổn.”
Tất nhiên cậu sẽ không làm thế. Day sẽ không bao giờ bỏ mặc những
người cậu quan tâm, đặc biệt là cô bé mồ côi đã lớn lên cùng cậu trên
đường phố. Tôi cũng hiểu giá trị tiềm tàng của việc gặp quân Ái Quốc - xét
cho cùng thì nhóm quân phiến loạn ấy đã giúp Day và tôi thoát khỏi Los
Angeles. Họ đông đảo và được tổ chức tốt. Có thể họ có thông tin quân
Cộng hòa đang làm gì với Eden, em trai của Day. Có thể họ thậm chí còn
giúp chữa lành được vết thương đang mưng mủ ở chân Day - kể từ cái buổi
sáng định mệnh cậu bị Chỉ huy Jameson bắn vào chân và bắt giữ, vết
thương của cậu cứ phập phù lúc đỡ hơn lúc xấu đi. Hiện giờ chân trái của
cậu chi chít vết rách và chảy máu. Cậu cần được điều trị y tế.
Chúng tôi vẫn còn một vấn đề nữa.
“Quân Ái Quốc sẽ không giúp chúng ta không công,” tôi nói. “Chúng ta
sẽ cho họ gì đây?” Để nhấn mạnh, tôi thò tay vào trong túi móc ra một ít