“Em nghĩ anh thích June vì cô ấy bắt anh? Em thật sự nghĩ đầu óc anh có
vấn đề đến thế sao?”
“Day?” Tess thận trọng nói. “June đã tố giác anh.”
Tôi thả tay Tess ra. “Anh không muốn nói về chuyện này.”
Tess lắc đầu buồn rầu, đôi mắt ngấn lệ. “Cô ta đã giết mẹ anh, Day.”
Tôi lùi xa Tess thêm một bước. Tôi có cảm giác như mình vừa bị tát vào
mặt. “Cô ấy không làm việc đó,” tôi nói.
“Cũng có thể cô ta đã làm,” Tess thì thầm.
Tôi có thể cảm thấy bức tường phòng thủ của mình lại được dựng lên,
ngăn cách tôi. “Em quên mất cô ấy cũng giúp anh trốn thoát sao. Cô ấy cứu
anh. Này, em có…”
“Em đã cứu anh cả chục lần. Nhưng nếu em tố giác anh, và gia đình anh
vì thế mà chết, anh có tha thứ cho em không?”
Tôi nuốt nước bọt. “Tess, anh sẽ tha thứ cho em bất kể đó là việc gì.”
“Thậm chí là nếu em phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ anh?
Không, em không nghĩ thế đâu.” Cô bé nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Giọng
em giờ phảng phất sự gay gắt, được trang bị một lưỡi thép. “Ý em là thế
đấy. Anh đối xử với June khác.”
“Đâu có nghĩa là anh không quan tâm đến em.”
Tess không thèm để ý đến câu trả lời của tôi và tiếp tục dồn ép. “Nếu anh
phải chọn giữa cứu em hoặc cứu June, và anh không có thời gian để mà
lãng phí… anh sẽ làm gì?”
Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ dần khi cơn tức giận dâng lên.