“Đừng lo lắng… Em chắc chắn cô ta sẽ ổn.” Cô bé thốt ra từ cuối cùng
đó bằng giọng chua cay đột ngột, rồi lại im lặng. Phải rồi, chắc chắn tôi đã
nói điều không nên nói.
“Không phải vì thích mà em mới gia nhập quân Ái Quốc, anh biết đấy.”
Tess rời khỏi giường và đứng trước mặt tôi, lưng thẳng đơ, hai bàn tay hết
nắm vào rồi lại mở ra. “Em gia nhập quân Ái Quốc là vì anh. Vì em lo lắng
đến phát ốm cho anh sau khi June đem anh đi và bắt giữ anh. Em tưởng em
có thể thuyết phục họ cứu anh - nhưng em không có quyền mặc cả như
June. June có thể làm bất kỳ điều gì cô ta muốn với anh, và anh sẽ vẫn kéo
cô ta lại. June có thể làm bất kỳ điều gì cô ta muốn với quân Cộng hòa, và
bọn họ cũng sẽ kéo cô ta lại.” Tess cao giọng hơn. “Bất kỳ khi nào June cần
gì đó, cô ta đều có được nó, nhưng nhu cầu của em lại chẳng bằng một xô
tiết lợn. Có thể nếu em là con cưng của quân Cộng hòa, anh cũng sẽ quan
tâm đến em.”
Lời cô bé nói khía sâu vào lòng tôi. “Không đúng,” tôi nói, bật dậy chộp
lấy tay em. “Sao em có thể nói vậy? Chúng ta cùng nhau lớn lên trên đường
phố. Em có biết điều đó ý nghĩa thế nào với anh không?”
Cô bé mím chặt môi và nhìn lên, cố không khóc. “Day,” em lại nói, “anh
có bao giờ tự hỏi vì sao anh thích June đến thế không? Ý em là - chà - căn
cứ vào việc anh đã bị bắt như thế nào và tất cả…”
Tôi lắc đầu. “Ý em là gì?”
Cô bé hít một hơi thật sâu. “Trước đây em đã nghe về điều này ở đâu đó,
trên màn hình khổng lồ hay sao đó, khi họ nói về những tù nhân từ vùng
Thuộc địa. Về việc nạn nhân của vụ bắt cóc sẽ phải lòng kẻ đã bắt họ.”
Tôi nhăn mặt. Tess mà tôi biết đang dần biến mất vào trong một đám
mây nghi ngờ và những suy nghĩ tiêu cực.