được không? Biểu tình nổ ra khắp nơi. Mọi người đều hô vang tên anh.” Sự
hào hứng của Tess giảm một chút. “Thậm chí cả những người đã bị cách ly
ở Los Angeles. Có lẽ lúc này toàn thành phố đã bị cách ly rồi.”
“Họ cách ly Los Angeles á?” Điều này làm tôi sửng sốt. Chúng tôi từng
được biết về việc các khu vực đá quý bị cô lập, nhưng tôi chưa từng nghe
đến một cuộc cách ly quy mô lớn đến vậy. “Để làm gì? Bệnh dịch à?”
“Không phải vì bệnh dịch.” Đôi mắt Tess mở to đầy phấn khích. “Vì bạo
loạn. Phe Cộng hòa phát sóng chính thức nói là cách ly bệnh dịch, nhưng
sự thật là cả thành phố đang nổi dậy chống lại Cử tri mới. Nghe đồn Cử tri
đang dồn toàn lực săn lùng anh, và một số lính Ái Quốc đang bảo mọi
người rằng Anden là người ra lệnh… ờ, người ra lệnh khiến gia đình
anh…” Tess ngập ngừng, mặt đỏ gay. “Dù sao thì, quân Ái Quốc cũng đang
cố khiến Anden có vẻ là kẻ xấu xa, tồi tệ hơn cả bố anh ta. Razor nói rằng
những cuộc biểu tình ở Los Angeles là cơ hội lớn cho chúng ta. Thủ đô sẽ
phải điều động thêm hàng nghìn binh lính.”
“Một cơ hội lớn,” tôi nhắc lại, nhớ đến cách quân Cộng hòa dẹp yên
cuộc biểu tình gần đây nhất ở Los Angeles.
“Vâng, và tất cả là nhờ anh đấy, Day ạ. Anh đã châm ngòi cho nó - hoặc,
ít nhất, tin đồn anh còn sống đã châm ngòi. Họ được truyền cảm hứng từ vụ
đào thoát của anh, và sôi máu vì cách anh bị đối xử. Anh chính là một thứ
mà phe Cộng hòa dường như không thể kiểm soát nổi. Mọi người đều đang
dõi theo anh, Day ạ. Họ đang đợi bước đi tiếp theo của anh.”
Tôi nuốt nước bọt, không dám tin vào nó. Điều đó không thể xảy ra -
quân Cộng hòa sẽ không bao giờ để những cuộc nổi dậy vượt ngoài tầm
kiểm soát đến mức đó ở một trong những thành phố lớn nhất nước. Có khả
năng không? Có phải dân chúng ở đó đã thật sự áp đảo được quân đội địa
phương? Và có phải họ nổi dậy là vì tôi? Họ đang đợi bước đi tiếp theo của
anh. Nhưng tôi còn chẳng biết như thế là sao. Tôi chỉ đang cố gắng tìm em