cuộn băng đang chiếu. “Cô ta đã gieo rắc câu chuyện. Tôi đoán, tiếp theo
chúng sẽ dùng máy kiểm tra nói dối với cô ta, và chúng ta sẽ tiến thẳng đến
Anden nếu cô ta đủ giỏi để vượt qua bài kiểm tra đó. Bước tiếp theo của
chúng ta vào tối mai sẽ thuận lợi thôi.”
Nếu cô ta đủ giỏi để vượt qua bài kiểm tra đó. Một ràng buộc cơ bản.
“Được lắm,” tôi đáp, cố không để lộ suy nghĩ của mình qua nét mặt. Nhưng
khi hình ảnh tiếp tục được chiếu, và tôi thấy Anden ra lệnh cho quân lính
rời khỏi phòng, tôi cảm thấy một sợi thòng lọng siết chặt cổ mình. Gã này
là hiện thân cho sự tinh vi, sức mạnh và quyền thế. Hắn ngả sát người để
nói gì đó với June, và họ cười, cùng uống sâm banh. Tôi có thể hình dung
cảnh họ bên nhau. Họ là một cặp.
“Cô ấy đang làm rất tốt,” Tess nói, vén tóc qua tai. “Cử tri say cô ấy như
điếu đổ.”
Tôi muốn cãi lại nhưng Pascao đã hồ hởi xen vào. “Tess hoàn toàn đúng
đó - thấy mắt anh ta sáng rực lên không? Xin thưa là gã đó đã bị hút hồn.
Anh ta chết mê chết mệt cô gái của chúng ta rồi. Chỉ vài ngày là cô ấy sẽ
khiến hắn hết đường thoát.”
Razor gật đầu, nhưng ít hăng hái hơn. “Đúng,” ông ta nói. “Nhưng chúng
ta cũng cần chắc chắn Anden không nhìn thấu suy nghĩ của June. Hắn là
một nhà chính trị bẩm sinh. Tôi sẽ tìm cách để có lời với June.”
Tôi mừng vì Razor nói năng khôn ngoan và thận trọng vào thời điểm như
thế này, nhưng giờ tôi phải rời mắt khỏi màn hình. Tôi chưa bao giờ cân
nhắc đến khả năng hắn có thể nhìn thấu suy nghĩ của June.
Lời bàn luận của mọi người tắt dần khi tôi ngừng lắng nghe. Tess nói
đúng, dĩ nhiên rồi; tôi có thể thấy sự khao khát hiện trên mặt Cử tri. Giờ
hắn đứng dậy và đi tới nơi June đang bị còng vào ghế, rồi ghé lại gần để nói
với cô ấy. Tôi nhăn mặt. Ai mà có thể cưỡng lại June cơ chứ? Cô là người