“Tăng tốc lên mấy nhóc. Đừng để Razor đợi.” Chúng tôi cùng quay lại,
thấy Kaede tất tả vượt qua chúng tôi hướng về phía phòng chính. Cô ta
dừng lại, vung tay ôm cổ Tess rồi trìu mến vò tóc em và nghịch ngợm hôn
lên má em. “Xin thề… em là người lề mề nhất đám, cưng ạ.”
Tess bật cười đẩy cô ta ra. Kaede nháy mắt đáp trả rồi lấy lại tốc độ, biến
mất ở góc rẽ dẫn vào phòng chính. Tôi nhìn theo, hơi bất ngờ khi Kaede
bộc lộ cảm xúc. Tôi không ngờ tới. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến,
nhưng giờ tôi nhận ra Tess giỏi xây dựng các mối quan hệ mới đến mức
nào - tôi cảm nhận được sự thoải mái của quân Ái Quốc quanh cô bé, y hệt
sự thoải mái tôi luôn cảm thấy khi ở cùng em trên đường phố. Chắc chắn,
đó là điểm mạnh của em. Em hàn gắn. Em trấn an.
Rồi Baxter vượt qua chúng tôi. Tess cụp mắt xuống khi hắn chạm khẽ
vào cánh tay em, và tôi để ý thấy hắn khẽ gật đầu với em trước khi trừng
mắt nhìn tôi. Khi hắn ra khỏi tầm nghe, tôi nghiêng người sang phía Tess.
“Hắn có ý gì vậy?” tôi thì thầm.
Em chỉ nhún vai và chạm tay vào cánh tay tôi. “Đừng để ý anh ta,” em
đáp, nhắc lại điều Kaede từng nói khi tôi lần đầu bước vào đường hầm này.
“Anh ta sớm nắng chiều mưa lắm.”
Nói anh nghe xem nào, tôi u ám nghĩ. “Nếu hắn làm khó em thì cứ bảo
anh,” tôi thì thầm.
Tess nhún vai lần nữa. “Không sao đâu, Day. Em có thể trị được anh ta
mà.”
Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, đề nghị giúp đỡ như một hiệp
sĩ kiêu căng trong bộ áo giáp sáng loáng trong khi có lẽ Tess đã có hàng tá
bạn mới sẵn sàng giúp em. Trong khi em có thể tự giúp chính mình.
Lúc chúng tôi đến phòng chính, một nhóm nhỏ đã tập trung trước một
trong những màn hình lớn trên tường đang chiếu một cuốn băng camera an