đủ khiến tôi đỏ mặt. “Không vấn đề gì đâu. Sẽ có những người khác đi
cùng cậu hoàn thành công việc, bất kể có gì xảy ra. Razor chỉ muốn hình
ảnh cậu chĩa súng vào cử tri thôi. Như thế chẳng hoàn hảo sao? Cử tri, ra
mặt trận để nói chuyện cổ vũ tinh thần binh lính, bị bắn hạ khi có hàng trăm
binh lính vây quanh, ôi, mỉa mai thay!” Rồi Pascao trao tôi nụ cười rạng rỡ
đã thành thương hiệu của anh. “Người anh hùng của dân chúng giết kẻ bạo
chúa. Câu chuyện mới tuyệt làm sao.”
Phải, quả là câu chuyện mới tuyệt làm sao.
“Day?” Tess gọi từ sau cánh cửa. “Anh ở đó à? Razor muốn nói chuyện
với anh.” À, đúng. Em vẫn ở ngoài đó, đang gọi tôi.
“Ừ, em vào đi,” tôi trả lời.
Tess ngó đầu vào trong. “Này,” em nói. “Anh ở đây bao lâu rồi?”
Đừng bỏ rơi cô bé, Kaede từng nói với tôi. Hai người đẹp đôi lắm. Tôi
hơi mỉm cười chào đón Tess. “Chẳng biết nữa,” tôi đáp. “Anh đang nghỉ
ngơi một chút. Vài tiếng, chắc vậy?”
“Razor đang yêu cầu anh đến phòng chính. Họ đang chiếu cảnh quay
trực tiếp June. Em nghĩ anh có lẽ…”
Cảnh quay trực tiếp? Cô ấy hẳn đã làm được. Cô ấy vẫn ổn. Tôi bật dậy.
Cuối cùng, tin cập nhật về June - nghĩ đến chuyện lại được nhìn thấy cô ấy,
cho dù chỉ là trên màn hình camera an ninh nhiễu sóng, tôi ngây ngất háo
hức. “Anh sẽ ra ngay.”
Khi chúng tôi đi dọc hành lang ngắn để vào phòng chính, vài người lính
Ái Quốc chào Tess. Lần nào cô bé cũng mỉm cười, vui vẻ như thể em đã
biết họ từ lâu lắm rồi. Có hai cậu còn vô tư vỗ vai em.