Ban đầu, không ai ở đó cả. Rồi tôi nhìn thấy dáng hình ông hiện ra từ
bóng tối. Bố.
Tôi bắt đầu chạy - tôi không quan tâm liệu đất và vỉa hè có cào xước
chân tôi qua đôi tất tả tơi hay không. Dáng hình trong bóng tối bước thêm
vài bước, rồi nghe thấy tiếng tôi và quay người lại. Giờ tôi nhìn thấy mái
tóc nâu nhạt và đôi mắt nhỏ màu mật ong của bố, vết râu lờ mờ trên cằm,
dáng người cao, dáng vẻ tao nhã tự nhiên của ông. Mẹ luôn nói trông ông
như thể vừa bước ra từ một câu chuyện xưa của người Mông Cổ. Tôi bất
thần tăng tốc.
“Bố,” tôi buột miệng khi tới được chỗ ông trong bóng tối. Ông quỳ
xuống ôm tôi vào lòng. “Bố đi ạ?”
“Bố xin lỗi, Daniel,” ông thì thầm. Giọng ông mệt mỏi. “Bố bị gọi trở lại
mặt trận.”
Mắt tôi ngấn lệ. “Đã đi rồi ạ?”
“Con phải vào nhà ngay đi. Đừng để cảnh sát trên phố nhìn thấy con
đang gây chuyện.”
“Nhưng bố vừa về đây mà,” tôi cố cãi. “Bố… hôm nay là sinh nhật con,
và con…”
Bố đặt hai tay lên vai tôi. Đôi mắt ông thấm đẫm ý cảnh báo, chan chứa
mọi điều ông ước gì có thể nói thành lời. Bố muốn ở lại, ông đang cố nói
với tôi. Nhưng bố phải đi. Con biết kỷ luật nghiêm ngặt rồi đấy. Đừng nói
gì về chuyện này. Thay vào đó, ông nói, “về nhà đi, Daniel. Hôn mẹ giúp
bố nhé.”
Giọng tôi bắt đầu run lên, nhưng tôi dặn lòng phải dũng cảm. “Khi nào
mấy mẹ con lại gặp bố ạ?”