Chương 10
DAY
Lại một giấc mơ nữa.
Tôi tỉnh quá sớm vào buổi sáng ngày sinh nhật lần thứ tám của mình.
Ánh sáng vừa bắt đầu lọt vào qua cửa sổ, xua cái sắc xám xanh của màn
đêm đang dần biến mất. Tôi ngồi dậy trên giường, dụi mắt. Một cốc nước
vơi nửa nằm cân bằng gần mép cái bàn đêm cũ. Cái cây độc nhất của chúng
tôi - một cây thường xuân được Eden lôi về từ bãi phế liệu nào đó - nằm
trong góc phòng, dây leo bò qua sàn nhà, kiếm tìm ánh nắng. Anh John
đang ngáy ầm ĩ ở góc phòng. Chân anh thò ra dưới tấm chăn vá chằng vá
đụp và thõng hẳn ra ngoài chân giường. Eden thì chẳng thấy đâu; có thể nó
đi với mẹ.
Thường nếu dậy quá sớm thì tôi có thể nằm nán lại, nghĩ về một thứ êm
đềm nào đó, như con chim hay hồ nước, và cuối cùng đủ thư giãn để chợp
mắt thêm chút nữa. Nhưng cách đó hôm nay không hiệu quả. Tôi giơ chân
lên phía trên thành giường và kéo đôi tất cọc cạch lên che chân.
Ngay khi bước vào phòng khách, tôi đã biết có gì đó không đúng. Mẹ ôm
Eden nằm ngủ trên đi văng, chăn đắp ngang vai. Nhưng bố không có ở đây.
Mắt tôi lướt vội quanh phòng. Ông mới trở về từ mặt trận tối qua, và ông
thường ở nhà ít nhất ba bốn ngày. Bây giờ hãy còn quá sớm để ông phải đi.
“Bố?” tôi thì thầm. Mẹ hơi cựa mình và tôi lại im lặng.
Rồi tôi nghe thấy mơ hồ tiếng cánh cửa ngoài cọ vào gỗ. Mắt tôi mở to.
Tôi chạy vội ra cửa ló đầu ra ngoài. Một luồng không khí mát lạnh chào
đón tôi. “Bố?” tôi lại thì thầm.