Bước ngoặt của cuộc đối thoại khiến tôi bối rối. Anden không phải -
dường như không phải - là người như quân Ái Quốc mô tả; gã bù nhìn đang
cản đường một cuộc cách mạng vinh quang. Nếu anh thực sự muốn lấy
lòng dân chúng, nếu Anden đang nói ra sự thật… tại sao quân Ái Quốc
muốn anh chết? Có thể tôi đang bỏ qua điều gì đó. Có thể Razor biết gì đó
về Anden mà tôi không biết.
“Tôi có thể tin cô không?” Anden nói, vẻ mặt anh đã trở nên có phần
nghiêm túc, mày nhướng cao và mắt mở to.
Tôi nâng cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt chăm chú của anh. Tôi có thể tin
anh không? Tôi không chắc, nhưng vào lúc này, tôi thì thầm câu trả lời an
toàn. “Có.”
Anden duỗi thẳng lưng và đẩy người ra khỏi bàn. Tôi không thể nói chắc
liệu anh có tin tôi không. ”Chúng ta sẽ giữ kín chuyện này nhé. Tôi sẽ kể
với vệ sĩ về cảnh báo của cô. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm ra bộ đôi phản
bội của cô.” Anden mỉm cười với tôi, rồi nghiêng đầu mỉm cười. “Nếu
chúng ta tìm ra chúng, June ạ, tôi muốn chúng ta nói chuyện lần nữa.
Chúng ta có vẻ có nhiều điểm chung đấy.” Lời anh nói thiêu đốt hai má tôi.
Và chỉ có vậy. “Xin mời cô cứ tự nhiên dùng nốt bữa tối. Lính của tôi sẽ
đưa cô trở lại phòng giam khi nào cô sẵn sàng.”
Tôi lầm bầm cảm ơn. Anden quay người rời khỏi phòng trong lúc đám
lính nối đuôi trở vào trong, tiếng ủng lách cách vang vọng, phá vỡ sự im
lặng vừa nãy còn tràn ngập không gian này. Tôi cúi đầu giả vờ ăn nốt. Ở
Anden, có nhiều vấn đề hơn tôi tưởng ban đầu. Chỉ đến giờ tôi mới nhận ra
hơi thở của mình dồn dập hơn thường lệ và tim tôi đang đập thình thịch.
Tôi có thể tin Anden không? Hoặc tôi có tin Razor không? Tôi tựa vào mép
bàn. Bất kể sự thật là gì, tôi sẽ phải chơi trò này hết sức cẩn thận.