cái chết của một người ta yêu thương… hàng năm trời…” Đến đây, có thể
thấy rõ mặt anh co rúm lại, cho phép tôi nhìn thấy nỗi đau trần trụi của anh.
“Thế đấy, tôi dám chắc đó là cảm giác khác hẳn so với khi sự mất mát đó
đến… một cách bất ngờ.” Anh ngước nhìn tôi ngay khi nói ra từ cuối cùng
đó.
Tôi không chắc anh đang nhắc đến cha mẹ tôi hay đến anh Metias - có lẽ
là cả ba - nhưng qua cách anh nói, tôi không có gì phải hoài nghi. Anh đang
tìm cách nói rằng anh biết chuyện đã xảy ra với gia đình tôi. Và rằng anh
không tán thành.
“Tôi biết cô có trải nghiệm gì với giả thiết: Một vài người nghĩ rằng tôi
đã đầu độc cha mình để tiếm quyền.”
Có vẻ như anh đang cố gửi tới tôi một thông điệp ẩn. Cô từng giả thiết
rằng Day giết anh trai mình. Rằng cái chết của cha mẹ cô là tai nạn. Nhưng
giờ cô đã biết sự thật.
“Dân chúng Cộng hòa giả thiết rằng tôi là kẻ thù của họ. Rằng tôi cũng
không khác gì cha mình. Rằng tôi không muốn đất nước này thay đổi. Họ
nghĩ tôi là một kẻ bù nhìn rỗng tuếch, một con rối chỉ biết thừa kế ngai
vàng theo nguyện vọng của cha mình.” Sau một thoáng ngần ngại, anh
hướng mắt nhìn tôi với sự chăm chú khiến tôi nghẹt thở. “Tôi không như
thế. Nhưng nếu tôi vẫn chỉ có một mình, nếu tôi vẫn tiếp tục là người duy
nhất, vậy thì tôi không thể thay đổi được gì. Nếu tôi vẫn chỉ có một mình,
tôi sẽ là bản sao của cha mình.”
Chẳng trách anh muốn ăn bữa tối này với tôi. Một thứ gì đó mang tính
cách tân đang khuấy động trong Anden. Và anh cần tôi. Anh không được
người dân ủng hộ, và anh không được Thượng viện ủng hộ. Anh cần ai đó
lấy lòng công chúng giúp mình. Và hai người có sức ảnh hưởng lớn nhất
đến dân chúng ở nước Cộng hòa này… là tôi và Day.