ninh. Razor đứng gần đầu đám đông, khoanh tay thoải mái, Pascao và
Kaede đứng cạnh. Họ nhìn thấy tôi bèn ra hiệu cho tôi bước tới.
“Day,” Razor nói, vỗ vai tôi. Kaede gật đầu chớp nhoáng chào tôi. “Rất
vui khi gặp cậu ở đây. Cậu ổn chứ? Tôi nghe nói sáng nay cậu hơi khó ở.”
Sự lo lắng của ông ta thật ra khá dễ chịu - nó gợi tôi nhớ đến cách bố
thường nói chuyện với tôi. “Tôi ổn,” tôi trả lời. “Chỉ hơi mệt sau chuyến đi
thôi.”
“Dễ hiểu mà. Đó là một chuyến bay căng thẳng.” Ông ta ra hiệu về phía
màn hình. “Các Tin Tặc đã lấy được cho chúng ta cảnh quay June. Tiếng đã
bị tách, nhưng cậu sẽ sớm được nghe thôi. Tôi nghĩ dù sao cậu cũng sẽ vẫn
muốn xem hình ảnh.”
Mắt tôi dán chặt vào màn hình. Hình ảnh sống động và đầy màu sắc, như
thể chúng tôi đang lảng vảng ngay ở góc căn phòng đó. Tôi thấy một gian
phòng ăn lộng lẫy với bàn ăn được trang trí tao nhã và quân lính xếp hàng
dọc tường.
Cử tri trẻ ngồi ở một đầu bàn. June ngồi ở phía kia, mặc chiếc váy tuyệt
đẹp khiến tim tôi đập dồn. Khi tôi là tù nhân của quân Cộng hòa, chúng
đánh tôi lê lết và ném tôi vào một buồng giam bẩn thỉu. Vụ tù tội của June
xem ra giống như một kỳ nghỉ vậy. Tôi nhẹ nhõm thay cho cô, nhưng đồng
thời cũng thấy hơi đắng lòng. Thậm chí sau khi đã phản bội quân Cộng
hòa, người có dòng dõi như June thì được đối đãi tử tế trong khi người như
tôi thì phải chịu khổ.
Mọi người quan sát tôi đang quan sát June. “Mừng là cô ấy làm tốt,” tôi
nói với màn hình. Tôi thấy ghê tởm chính mình vì đã chìm vào những ý
nghĩ hẹp hòi đến vậy.
“Cô ta rất khôn ngoan khi bắt đầu nói chuyện với Cử tri về những năm
tháng học đại học tại Drake,” Razor nói, tóm tắt phần âm thanh trong khi