“Anh sẽ cứu ai?” Tess lấy tay áo lau mặt và chờ câu trả lời của tôi.
Tôi thở dài sốt ruột. Cứ nói cho cô bé cái sự thật quỷ tha ma bắt đó đi.
“Em, được chưa? Anh sẽ cứu em.”
Cô bé dịu đi, và trong khoảnh khắc đó sự xấu xí của những đố kỵ và
ghen ghét đều bị cuốn sạch. Chỉ cần một chút dịu dàng là Tess đã quay trở
lại hình ảnh thiên thần. “Tại sao?”
“Anh không biết.” Tôi đưa tay lùa tóc, không thể lý giải tại sao mình
không thể kiểm soát được cuộc đối thoại này. “Vì June sẽ không cần anh
giúp.”
Ngu ngốc, quá ngu ngốc. Tôi gần như chẳng thể nói gì tệ hơn thế được
nữa. Những từ đó cứ thế bật ra trước khi tôi kịp kìm lại, và bây giờ thì đã
quá muộn để rút lại rồi. Nó còn chẳng phải lý do chính xác. Tôi sẽ cứu Tess
vì em là Jess, vì tôi không thể chịu được khi tưởng tượng ra sẽ có chuyện gì
đó xảy ra với em. Nhưng tôi không có thời gian để giải thích như vậy. Tess
quay người dợm bước bỏ đi. “Cảm ơn vì anh đã thương hại em,” cô bé nói.
Tôi vội đuổi theo, nhưng khi tôi nắm tay em thì em lại hất ra. “Anh xin
lỗi. Anh không có ý đó. Anh không thương hại em. Tess, anh…”
“Không sao cả,” cô bé gắt gỏng. “Đó là sự thật mà, phải không? Chà,
anh sẽ sớm đoàn tụ với June thôi. Nếu cô ta không quyết định trở lại với
phe Cộng hòa.” Cô bé biết lời nói của mình buốt giá đến thế nào, nhưng em
không cố nói giảm nói tránh. “Baxter nghĩ anh sẽ phản bội bọn em, anh biết
đấy. Bởi vậy anh ta mới không thích anh. Anh ta đã cố thuyết phục em tin
thế ngay từ khi em mới gia nhập. Em không rõ nữa… có thể anh ta đúng.”
Cô bé bỏ tôi đứng một mình giữa sảnh, cảm giác tội lỗi xuyên vào da thịt
tôi, rạch tung những mạch máu trên đường đi. Một phần trong tôi giận dữ -
Tôi muốn bảo vệ June, muốn nói với Tess tất cả những điều June đã phải