Chương 11
JUNE
Đêm qua tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy Anden tha hết mọi tội của Day.
Rồi tôi thấy quân Ái Quốc kéo Day vào một con phố tối tăm và cho cậu
một viên đạn vào ngực. Razor quay lại nói với tôi, “Sự trừng phạt cho cô,
cô Iparis, vì đã làm việc cho Cử tri.” Tôi choàng tỉnh mà mồ hôi vã ra, toàn
thân run rẩy không thể kiểm soát được.
Một ngày một đêm (chính xác hơn, hai mươi ba tiếng đồng hồ) qua đi
trước khi tôi gặp lại Cử tri. Lần này tôi gặp anh ở phòng phát hiện nói dối.
Khi lính gác dẫn tôi đi dọc hành lang ra chỗ một đoàn xe jeep đang chờ
bên ngoài, tôi nghiền ngẫm lại mọi điều đã học ở Drake về cách thức phát
hiện nói dối. Kiểm tra viên sẽ cố gắng hăm dọa tôi; họ sẽ lợi dụng điểm yếu
của tôi để chống lại tôi. Họ sẽ lợi dụng cái chết của anh Metias, hoặc bố mẹ
tôi, hoặc thậm chí có thể là Ollie. Họ chắc chắn sẽ dùng đến Day. Vậy nên
tôi tập trung vào hành lang chúng tôi đang đi, lần lượt nghĩ về những điểm
yếu của mình, và rồi dìm chúng vào góc khuất sâu của tâm trí mình. Tôi
buộc chúng lặng câm.
Chúng tôi lái xe qua vài khu phố thủ đô. Lần này tôi nhìn thành phố bị
phủ trong thứ ánh sáng nửa rạng rỡ nửa xam xám của một buổi sáng tuyết
rơi, những người lính và công nhân vội vã bước trên vỉa hè xuyên qua
những điểm sáng do đèn đường chiếu trên vỉa hè trơn bóng. Màn hình
khổng lồ ở đây lớn hơn bình thường, một vài cái cao chót vót mười lăm
tầng, và hệ thống loa dàn hàng trên các tòa nhà mới hơn so với ở Los
Angeles - chúng không làm vỡ giọng người nói. Chúng tôi đi qua Tháp Thủ
đô. Tôi ngắm nghía những bức tường trơn bóng, cách những tấm kính bảo
vệ các ban công để bất kỳ ai phát biểu ở đó cũng đều được che chắn cẩn