Một lính gác đẩy tôi đi tiếp. “Không có gì cho cô nhìn đâu,” gã gắt gỏng,
thúc tôi đi thẳng một mạch vào hành lang rộng mênh mông của một tòa nhà
chính quyền nào đó. Sau lưng chúng tôi, tiếng ồn từ bên ngoài dần bị át đi
bởi tiếng vọng từ những bước chân của chúng tôi. Chín mươi hai giây sau,
chúng tôi dừng lại trước một dãy cửa kính rộng. Sau đó một người quét một
tấm thẻ mỏng (cỡ 4.5x7.5cm, màu đen, lấp lánh phản quang và có logo
Cộng hòa mạ vàng ở góc) qua màn hình ra vào, và chúng tôi bước vào
phòng.
Phòng phát hiện nói dối có hình trụ, với mái vòm thấp và mười hai trụ
bạc xếp dọc bức tường tròn. Lính gác cột tôi đứng vào trong một cỗ máy,
quấn cánh tay và cổ tay tôi bằng các đai kim loại và ép các nút kim loại
lạnh lẽo (mười bốn nút tất cả) vào cổ, má, trán, bàn tay, mắt cá chân và bàn
chân tôi. Ở đây có rất nhiều binh lính - tổng cộng hai mươi người. Sáu
người thuộc đội kiểm tra, đeo băng tay trắng và tấm che mắt màu xanh
trong suốt. Cửa được làm bằng loại kính trong không tì vết (được khắc mờ
biểu tượng hình bán nguyệt, cho thấy đây là kính chống đạn một chiều, nên
nếu bằng cách nào đó tôi vùng thoát được, lính gác bên ngoài phòng có thể
bắn tôi xuyên lớp kính nhưng tôi thì sẽ không thể bắn trả hoặc phá vỡ
kính). Bên ngoài phòng, tôi thấy Anden đang đứng cùng hai Thượng nghị
sĩ và hai mươi tư lính gác nữa. Anh có vẻ không vui, và đang chú tâm nói
chuyện với các Thượng nghị sĩ lúc này đang cố che giấu sự khó chịu bằng
những nụ cười nhu thuận giả tạo.
“Cô Iparis,” kiểm tra viên trưởng nói. Đôi mắt cô ta có màu xanh rất
nhạt, tóc vàng và làn da trắng sứ. Cô ta bình tĩnh xem xét kỹ khuôn mặt tôi
trước khi ấn vào một thiết bị nhỏ màu đen cô ta đang cầm trên tay phải.
“Tôi là bác sĩ Sadhwani. Chúng tôi sẽ hỏi cô vài câu. Vì cô là một cựu điệp
viên Cộng hòa, tôi đoán chắc cô cũng hiểu rõ không kém gì tôi về công
dụng của những thiết bị này. Chúng tôi sẽ thu được những rung động nhỏ
nhất từ cô. Những run rẩy nhẹ nhất của tay cô. Tôi chân thành khuyên cô
nên nói cho chúng tôi sự thật.”