Lời cô ta nói chỉ cốt nắn gân tôi - cô ta đang cố thuyết phục tôi về sức
mạnh hoàn hảo của thiết bị phát hiện nói dối. Cô ta nghĩ càng sợ nó thì tôi
sẽ càng lộ ra nhiều phản ứng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Thở chậm và
bình thường. Mắt thư giãn, miệng ngay ngắn. “Tốt thôi,” tôi đáp. “Tôi
chẳng che giấu gì cả.”
Bác sĩ bận rộn kiểm tra những nút dính lên da tôi, rồi đến máy chiếu
khuôn mặt tôi, rất có thể đang phát hình khắp căn phòng đằng sau tôi. Mắt
cô ta liếc nhìn xung quanh đầy lo lắng, trán lấm tấm những giọt mồ hôi li ti.
Có lẽ cô ta chưa bao giờ kiểm tra một kẻ thù nổi tiếng đến vậy của chính
quyền, và chắc chắn là chưa từng làm thế trước mặt một người quan trọng
như Cử tri.
Đúng như mong đợi, bác sĩ Sadhwani bắt đầu với những câu hỏi đơn
giản, không liên quan.
“Có phải tên cô là June Iparis?”
“Đúng.”
“Sinh nhật cô ngày bao nhiêu?”
“11 tháng Bảy.”
“Tuổi của cô?”
“Mười lăm tuổi, năm tháng hai mươi tám ngày.”
Giọng tôi vẫn đều đều vô cảm. Mỗi lần trả lời, tôi dừng lại vài giây để
hơi thở của mình trở nên ngắn hơn, khiến tim đập nhanh hơn. Nếu họ đang
đo chỉ số thể chất của tôi, thì cứ để họ thấy sự thay đổi bất thường trong
suốt những câu hỏi kiểm soát. Nó sẽ khiến họ khó xác định hơn khi nào tôi
đang thật sự nói dối.