Cô ta tiếp tục với những câu hỏi phức tạp hơn. Tôi lại tăng nhịp thở.
“Rồi.”
“Cô đã bao giờ nói dối bất kỳ nhân viên chính quyền hay sĩ quan quân
đội nào chưa?”
“Rồi.”
Ngay sau khi trả lời câu này, tôi nhìn thấy một chuỗi tia sáng kỳ lạ ở rìa
tầm nhìn của mình. Tôi nháy mắt hai lần. Chúng biến mất, và căn phòng rõ
nét trở lại. Tôi do dự trong giây lát, nhưng khi bác sĩ Sadhwani nhận ra và
gõ gì đó vào thiết bị của cô ta, tôi ép bản thân trở lại tình trạng trống rỗng.
“Cô đã bao giờ nói dối bất kỳ vị giáo sư nào ở Drake chưa?”
“Chưa.”
“Cô đã bao giờ nói dối anh trai mình chưa?”
Đột nhiên căn phòng biến mất. Một hình ảnh lờ mờ thay thế nó - một
phòng khách quen thuộc ngập trong ánh nắng chiều ấm áp dần trở nên rõ
nét, và một chú chó con lông trắng nằm ngủ cạnh chân tôi. Một thanh niên
cao ráo, tóc đen khoanh tay ngồi cạnh tôi. Đó là anh Metias. Anh cau mày
nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tì trên đầu gối.
“Em đã bao giờ nói dối anh chưa, June?”
Tôi chớp mắt choáng váng trước cảnh đó. Tất cả đều là giả, tôi tự nhủ.
Máy phát hiện nói dối đang khơi gợi các ảo giác để làm tôi suy sụp. Tôi
từng nghe nói những thiết bị như vậy vẫn được sử dụng gần mặt trận, một
cỗ máy có thể mô phỏng các chuỗi hình ảnh để nó hiện lên trong tâm trí ta
bằng cách sao chép khả năng não bộ tạo ra những giấc mơ sống động.
Nhưng anh Metias trông quá thật, cứ như thể tôi có thể với tay vén lọn tóc
đen của anh ra sau tai, hoặc cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của mình trong