hỏi tôi về cách tôi trốn thoát khỏi quân Ái Quốc, mục đích vụ đánh bom.
Tôi nhắc lại những điều đã nói với Anden trong bữa tối. Cho đến lúc này
mọi việc đều ổn. Hệ thống phát hiện nói dối cho biết tôi đã nói sự thật.
“Day còn sống không?”
Và rồi Day hiện ra ngay trước mặt tôi. Cậu đang đứng cách tôi chỉ vài
bước, đôi mắt xanh như gương đến nỗi tôi có thể nhìn thấy mình trong đó.
Một nụ cười rạng rỡ thanh thản làm bừng sáng khuôn mặt cậu khi cậu nhìn
thấy tôi. Đột nhiên tôi thấy đau quặn vì cậu đến nỗi tưởng như mình không
đứng nổi nữa. Cậu ấy không có thật. Tất cả chỉ là mô phỏng thôi. Tôi ổn
định lại hơi thở của mình. “Còn.”
“Tại sao cô giúp Day trốn thoát trong khi cô biết hắn ta đang bị truy nã
vì rất nhiều tội ác chống lại chính quyền Cộng hòa? Lẽ nào cô có tình cảm
với hắn?”
Một câu hỏi nguy hiểm. Tôi buộc mình sắt lòng lại. “Không. Tôi chỉ
không muốn cậu ấy phải chết dưới tay mình vì một tội ác cậu ấy không
phạm phải.”
Bác sĩ ngừng ghi chép và nhướng mày nhìn tôi. “Cô đã mạo hiểm rất
nhiều vì một người cô gần như không quen biết.”
Tôi nheo mắt. “Điều đó không nói nhiều về tính cách của cô đâu. Có lẽ
cô nên đợi đến khi ai đó sắp bị xử tử vì một lỗi lầm do cô gây ra.”
Cô ta không phản ứng trước sự chua cay trong lời tôi nói. Ảo ảnh về Day
biến mất. Tôi nhận thêm vài câu hỏi kiểm soát không liên quan, rồi: “Cô và
Day có liên kết với quân Ái Quốc không?”
Day lại xuất hiện. Lần này cậu ngả người sát đến nỗi tóc cậu như dải lụa
quét vào má tôi. Cậu kéo tôi về phía mình, hôn nồng nàn. Cảnh tượng lại
biến mất, bị thay thế đột ngột bằng một đêm bão và Day đang vật vã đi