xuyên mưa, máu nhỏ từ chân cậu, để lại một vệt dài phía sau. Cậu quỳ sụp
trước mặt Razor trước khi toàn bộ cảnh tượng này lại biến mất. Tôi cố giữ
giọng vững vàng. “Tôi đã từng.”
“Có phải sẽ có một nỗ lực ám sát nhắm vào Cử tri vĩ đại của chúng ta
không?”
Chẳng cần tôi phải nói dối ở câu này. Tôi để ánh mắt trôi về phía Anden,
anh gật đầu với tôi, phỏng chừng để cổ vũ. “Đúng.”
“Quân Ái Quốc có nhận ra cô biết kế hoạch ám sát của họ không?”
“Không, họ không biết.”
Bác sĩ Sadhwani nhìn các đồng nghiệp, rồi sau vài giây cô ta gật đầu và
quay lại phía tôi. Máy phát hiện nói dối cho biết rằng tôi đã nói sự thật. “Có
cận vệ nào của Cử tri có thể hỗ trợ kế hoạch ám sát này không?”
“Có.”
Thêm vài giây im lặng trong khi cô ta kiểm tra với đồng nghiệp về câu
trả lời của tôi. Một lần nữa, cô ta gật đầu. Lần này cô ta quay lại nhìn
Anden và các Thượng nghị sĩ. “Cô ta đang nói thật.”
Anden gật đầu đáp lại. “Tốt,” anh nói, giọng nghẹt lại qua tấm kính.
“Xin mời tiếp tục.”
Các Thượng nghị sĩ vẫn khoanh tay, mím chặt môi.
Các câu hỏi của bác sĩ Sadhwani cứ liên tục không dứt, nhấn chìm tôi
trong dòng lũ bất tận. Khi nào vụ ám sát xảy ra? Trên hành trình đã định
sẵn của Cử tri tới thành phố mặt trận Lamar, Colorado. Cô có biết nơi an
toàn cho Cử tri không? Có. Thay vào đó ngài ấy nên đi đâu? Một thành phố
biên giới khác. Có phải Day cũng tham gia cuộc ám sát này không? Đúng.