gấp gáp, và mắt anh đột ngột thay đổi. Cái cảm giác về nhà cầm quyền xa
cách ấy biến mất, và trong khoảnh khắc đó anh chỉ là một chàng thanh
niên, một con người, và dòng điện chạy giữa chúng tôi quá mạnh. Bất giác,
anh quay mặt lại và môi anh chạm môi tôi.
Tôi nhắm mắt. Nó rất nhẹ. Gần như không hề có, nhưng tôi không thể
cưỡng lại được mà muốn thêm chút nữa. Với Day, giữa chúng tôi có một
ngọn lửa và sự khao khát, thậm chí sự giận dữ, một sự cần thiết và tuyệt
vọng sâu thẳm nào đó. Nhưng với Anden, nụ hôn ấy là sự dịu dàng và
duyên dáng thanh cao, thái độ quý tộc, quyền lực và sự thanh lịch. Khoái
cảm và hổ thẹn dâng tràn trong tôi. Day có thể thấy cảnh này qua camera
không? Suy nghĩ ấy làm tôi đau nhói.
Nó chỉ kéo dài vài giây, rồi Anden lùi lại. Tôi thở ra, mở mắt, và để cho
phần còn lại của căn phòng dần hiện rõ ràng trong tầm mắt. Anh đã ở đây
đủ lâu rồi - lâu hơn sẽ khiến đám lính gác bên ngoài bắt đầu lo lắng. “Tôi
xin lỗi đã làm phiền cô,” anh nói, hơi cúi đầu chào rồi đứng dậy chỉnh lại
áo khoác. Anh đã trở lại với cái vỏ bọc lễ nghi, nhưng thái độ anh thoáng
vẻ lúng túng, và một nụ cười mỉm thấp thoáng trên bờ môi. “Nghỉ ngơi đi.
Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.”
Khi anh đã đi và căn phòng lại rơi vào sự im lặng đậm đặc, tôi co người,
đầu gối chạm cằm. Môi tôi nóng ran vì sự đụng chạm của anh. Tôi để tâm
trí mình tập trung xoay quanh những điều Anden vừa nói, còn ngón tay tôi
không ngừng lướt trên chiếc nhẫn bằng ghim giấy đeo ở tay. Quân Ái Quốc
đã muốn Day và tôi tham gia cùng họ trong nhiệm vụ ám sát vị Cử tri trẻ
này. Bằng cách ám sát anh, họ tuyên bố, chúng tôi sẽ nhóm lên những ngọn
lửa của cuộc cách mạng sẽ giải phóng chúng tôi khỏi phe Cộng hòa. Rằng
chúng tôi có thể đem trở lại ánh hào quang của nước Hợp Chủng quốc Hoa
Kỳ cũ. Nhưng điều đó thật sự có nghĩa là gì? Thứ gì Hợp Chủng quốc Hoa
Kỳ có mà Anden không thể trao cho Cộng hòa? Tự do? Hòa bình? Thịnh
vượng? Nước Cộng hòa sẽ trở thành đất nước của những tòa nhà chọc trời