tôi. Một tin đồn an toàn hơn sẽ được loan truyền. Và quân Ái Quốc sẽ chỉ
nghĩ rằng tôi đang tuân theo kế hoạch của họ.
Hơi thở của Anden ấm áp trên da tôi. “Tôi cần cô giúp,” anh thì thầm.
“Nếu cô được ân xá mọi tội lỗi chống lại chính quyền Cộng hòa và được
thả tự do, cô có thể liên hệ với Day không? Hay bây giờ, khi cô không còn
theo quân Ái Quốc nữa, mối quan hệ của cô với cậu ta đã kết thúc rồi?”
Tôi cắn môi. Cách Anden nói mối quan hệ khiến nó nghe như thể anh
nghĩ đã từng có gì đó giữa Day và tôi.
Đã từng. “Tại sao anh muốn tôi liên hệ với cậu ấy?” tôi hỏi.
Lời anh nói có sự khẩn thiết âm thầm nhưng uy nghi khiến tôi nổi da gà.
“Cô và Day là hai người nổi tiếng nhất Cộng hòa. Nếu có thể kết đồng
minh với cả hai thì tôi có thể thu phục được dân chúng. Sau đó, thay vì đàn
áp các cuộc nổi dậy và cố gắng giữ cho mọi thứ không sụp đổ, tôi có thể
tập trung tiến hành các thay đổi mà đất nước này đang cần.”
Tôi cảm thấy đầu óc mụ mị. Điều này thật đột ngột, choáng váng, và
trong một thoáng tôi thậm chí không thể nghĩ ra một câu trả lời tử tế nào.
Anden đang mạo hiểm ghê gớm khi nói chuyện với tôi như thế này. Tôi
nuốt nước bọt, đôi má vẫn nóng ran vì sự gần gũi của anh. Tôi hơi nhích
người ra để có thể nhìn vào mắt anh. “Tại sao chúng tôi nên tin anh?” tôi
nói, giọng đều đều. “Điều gì khiến anh nghĩ Day muốn giúp anh?”
Đôi mắt anh đầy quả quyết. “Tôi sẽ thay đổi nước Cộng hòa, và tôi sẽ bắt
đầu bằng việc thả em trai của Day.”
Miệng tôi khô khốc. Đột nhiên, tôi ước gì chúng tôi đang nói to đủ để
Day nghe thấy. “Anh sẽ thả Eden?”
“Ngay từ đầu cậu bé đáng lẽ ra không bao giờ bị đưa vào đây. Tôi sẽ thả
cậu bé cùng tất cả những người khác đang bị sử dụng ngoài mặt trận.”