“Cậu bé ở đâu?” tôi thì thầm. “Khi nào thì anh…”
“Eden đã ra mặt trận từ vài tuần trước rồi. Cha tôi đã coi cậu bé cùng
một chục người khác, như một phần của một sáng kiến chiến tranh mới. Về
cơ bản họ đang bị sử dụng như vũ khi sinh học sống.” Khuôn mặt Anden
tối lại. “Tôi sẽ chấm dứt trò điên rồ này. Ngày mai mệnh lệnh của tôi sẽ
được ban bố - Eden sẽ được đưa ra khỏi mặt trận và được chăm sóc tại thủ
đô.”
Đây là tin mới. Điều này thay đổi mọi chuyện.
Tôi phải tìm cách nói với Day về việc thả Eden, trước khi cậu và quân Ái
Quốc giết chết người có quyền giải thoát cậu bé. Đâu là cách tốt nhất để
liên lạc với cậu nhỉ? Quân Ái Quốc chắc hẳn đang dõi theo từng hành động
của tôi qua camera, tôi nghĩ, để đầu óc quay mòng mòng. Tôi sẽ phải ra
hiệu cho cậu. Khuôn mặt Day hiện lên trong tâm trí tôi và tôi muốn chạy
đến bên cậu. Tôi rất muốn báo với cậu tin tốt này.
Có phải tin tốt thật không? Phần thực tế trong tôi kéo tôi lại, cảnh báo tôi
hãy từ từ. Anden có thể đang nói dối, và tất cả có thể chỉ là một cái bẫy.
Nhưng nếu đó chỉ là một nỗ lực nữa để bắt Day, thì tại sao anh không chỉ
đơn giản là đe dọa sẽ giết Eden? Điều đó sẽ buộc Day lộ diện. Thay vào đó,
anh lại thả Eden.
Anden kiên nhẫn chờ đợi trong sự im lặng của tôi. “Tôi cần Day tin
tưởng tôi,” anh thì thầm.
Tôi vòng tay qua cổ anh và đưa môi lại gần tai anh hơn. Anh có mùi gỗ
đàn hương và len sạch. “Tôi cần tìm ra cách để liên lạc với cậu ấy, và
thuyết phục cậu ấy. Nhưng nếu anh thả em trai cậu ấy, cậu ấy sẽ tin tưởng
anh,” tôi thì thầm đáp.
“Tôi cũng sẽ giành được niềm tin của cô. Tôi muốn cô tin tôi. Tôi tin cô.
Tôi đã tin cô từ rất lâu rồi.” Anh im lặng trong giây lát, hơi thở anh trở nên