Chương 16
DAY
Ngày ám sát Cử tri cuối cùng đã đến. Nó đến như một cơn bão của sự
thay đổi, hứa hẹn mọi điều tôi đang mong đợi và lo ngại. Mong đợi: cái
chết của Cử tri. Lo ngại: ám hiệu của June.
Hoặc cũng có thể là ngược lại.
Tôi vẫn không biết chuyện này tốt hay xấu. Tôi thấy bực bội khi không
cảm thấy gì khác ngoài cảm giác hăng hái đang dâng lên. Tôi bồn chồn gõ
lên cán dao, cẩn thận nhé, June. Đó là suy nghĩ chắc chắn duy nhất trong
đầu tôi, cẩn thận nhé, vì cậu, và vì chúng mình.
Tôi ngồi bấp bênh trên bậu cửa sổ vỡ nát nằm trên tầng bốn của một tòa
nhà cũ, khuất khỏi tầm nhìn từ ngoài phố, với hai quả lựu đạn cùng một
khẩu súng gài cẩn thận quanh thắt lưng. Giống như các lính Ái Quốc còn
lại, tôi mặc áo khoác Cộng hòa màu đen, để từ xa trông giống lính Cộng
hòa. Một đường sọc đen lại chạy ngang qua hai mắt tôi. Điều duy nhất phân
biệt chúng tôi là một băng tay trắng bên tay trái (thay vì bên phải). Từ đây,
tôi có thể nhìn thấy những đường ray xe lửa chạy dọc con phố bên cạnh,
ngăn Pierra làm đôi. Phía bên phải tôi, trong một con hẻm nhỏ cách ba dãy
nhà, là lối vào đường hầm Pierra của quân Ái Quốc. Boong ke dưới lòng
đất ở đó giờ trống không. Tôi ở một mình trong tòa nhà bị bỏ hoang này,
tuy nhiên tôi dám chắc Pascao có thể nhìn thấy tôi từ điểm ngắm của anh
trên nóc nhà bên kia con phố. Tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực
có lẽ nghe thấy được từ cách đây hàng dặm.
Tôi bắt đầu nghĩ, lần thứ một trăm, vì sao June muốn ngăn chặn vụ ám
sát. Có phải cô đã phát hiện ra điều gì đó mà quân Ái Quốc đang giấu tôi?