biết liệu tôi có cố ý hay không. Điều quan trọng là bệnh viện nằm ngược
hướng so với hướng đi về căn cứ Pierra, nơi quân Ái Quốc đang phục sẵn.
Anden sẽ đi theo tôi. Quân Ái Quốc sẽ không có thời gian điều chỉnh vị trí.
Và nếu quân Ái Quốc biết về biến cố này, Day hẳn cũng sẽ biết. Tôi
nhắm mắt lại, hy vọng cậu sẽ hiểu. Tôi cố gắng gửi đi một thông điệp lặng
lẽ cho cậu. Hãy chạy đi. Khi nghe tin mình đã làm trái kế hoạch, cậu hãy
chạy đi càng nhanh càng tốt.
Một tên lính xốc tôi ngồi vào ghế sau của một trong những chiếc xe jeep
đang đợi sẵn. Anden và đám lính của anh lên chiếc xe ở phía trước chúng
tôi. Các Thượng nghị sĩ, hoang mang và bất bình, lên những chiếc xe dành
cho họ. Tôi phải cố rặn ra một nụ cười trong khi ngồi oặt người trên ghế,
nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe rồ máy khởi động và tiến về phía trước. Qua
tấm kính chắn gió, tôi thấy xe chở Anden dẫn chúng tôi đi xa khỏi trung
tâm hội nghị.
Vậy mà, ngay khi đang tự đắc về kế hoạch xuất sắc của mình, tôi nhận ra
đoàn xe vẫn đang hướng về phía căn cứ. Họ không hề di chuyển về phía
bệnh viện. Niềm vui ngắn ngủi của tôi biến mất. Nỗi sợ hãi thay thế.
Một tên lính canh cũng nhận ra điều đó. “Này, tài xế,” anh ta gắt lên với
tên lính lái xe. “Sai đường rồi. Bệnh viện ở phía bên trái thị trấn mà.” Anh
ta thở dài. “Ai đó báo với lái xe của Cử tri qua bộ đàm đi. Chúng ta…”
Tên lái xe xua tay ngắt lời, ấn bàn tay to xương xẩu lên tai vẻ tập trung,
rồi cau mày quay lại nhìn chúng tôi. “Yêu cầu bị bác bỏ. Chúng ta được
lệnh vẫn theo đúng lộ trình đã định,” anh ta trả lời. “Chỉ huy DeSoto cho
biết Cử tri muốn đưa cô Iparis đến bệnh viện sau.”
Tôi cứng người. Razor hẳn đã nói dối tên tài xế của Anden - tôi thật lòng
không nghĩ là Anden cho phép ông ta ra lệnh cho các tài xế như vậy. Razor