Tôi hy vọng chuyện này có tác dụng. Tôi không nghĩ là mình đủ sức chịu
thêm bất cứ sai lầm nào.
Cách cánh cửa mười bước, tôi loạng choạng. Ngay lập tức tôi đứng thẳng
trở lại và tiếp tục bước, nhưng rồi loạng choạng. Tiếng rì rầm nổi lên từ
phía các Thượng nghị sĩ đằng sau tôi. Một người gắt gỏng, “Cái gì thế?”
Rồi Anden xuất hiện, mặt anh chập chờn phía trên tôi. Hai lính gác nhảy
ra trước mặt anh. “Thưa Cử tri,” một người lên tiếng. “Xin hãy lùi lại.
Chúng tôi sẽ xử lý việc này.”
“Có chuyện gì vậy?” Anden hỏi, đầu tiên là với mấy tên lính, rồi với tôi.
“Cô bị thương à?”
Không quá khó để giả bộ là tôi sắp xỉu. Vạn vật quanh tôi cứ mờ đi, rồi
lại rõ ràng trở lại. Đầu tôi đau đớn. Tôi ngẩng lên nhìn Anden đầy ẩn ý. Rồi
tôi để mặc mình ngã xuống sàn.
Những tiếng kêu hốt hoảng ong ong quanh tôi. Rồi tôi dỏng tai lên khi
nghe thấy giọng Anden át hết tất cả, nói đúng điều tôi đã hy vọng anh sẽ
nói: “Đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngay lập tức.” Anh vẫn nhớ lời khuyên
cuối cùng của tôi với anh, điều tôi đã nói với anh trên tàu.
“Nhưng thưa Cử tri…” Chính tên lính đã chặn anh lại lúc trước lên tiếng
phản đối.
Anden đanh giọng. “Anh đang nghi ngờ tôi ư, anh lính?”
Một đôi tay khỏe mạnh đỡ tôi đứng dậy. Chúng tôi bước qua cửa và lại
hòa vào trong ánh sáng của một buổi sáng u ám. Tôi nheo mắt nhìn xung
quanh, vẫn tìm kiếm những khuôn mặt khả nghi. Những người lính đang đỡ
tôi đi liệu có phải là lính Ái Quốc giả trang? Tôi liếc nhìn họ, nhưng khuôn
mặt họ không chút biểu cảm. Adrenaline đang chạy khắp người tôi - tôi đã
ra tay. Quân Ái Quốc biết tôi đã đi trệch khỏi kế hoạch, nhưng họ không