Tôi nhấp một ngụm. Tôi thề là tôi gần như nếm được vị của nó. “Anh sẽ
ở lại đây cùng em thật chứ?”
Anh Metias cúi xuống, hôn lên trán tôi. “Cả đời này luôn, nhóc ạ, cho
đến khi nào em phát ngán khi phải nhìn thấy anh.”
Tôi mỉm cười. “Lúc nào anh cũng chăm sóc em. Anh lấy đâu ra thời gian
cho Thomas?”
Anh Metias ngần ngừ vì câu nói của tôi, rồi cười khúc khích. “Anh
chẳng giữ được bí mật nào với em, phải không?”
“Anh có thể kể với em chuyện của hai người được mà, anh biết đấy.” Tôi
thấy thật đau đớn khi nói ra những lời này, nhưng không hiểu vì sao. Tôi có
cảm giác mình đã quên mất điều gì đó quan trọng. “Em không kể với ai
đâu. Anh chỉ lo Chỉ huy Jameson phát hiện ra rồi sẽ tách anh và Thomas
sang hai đơn vị tuần tra khác thôi phải không?”
Anh Metias cúi đầu, vai thõng xuống. “Anh chưa bao giờ thật sự có lý do
gì để đề cập đến chuyện đó.”
“Anh có yêu anh ấy không?”
Tôi vẫn nhớ là mình đang mơ, và bất kể điều gì anh Metias nói cũng chỉ
là ý nghĩ của riêng tôi chiếu vào hình ảnh anh mà thôi. Dù vậy, tôi vẫn thấy
nhói lòng khi anh tôi cúi xuống và khẽ gật đầu trả lời.
“Anh nghĩ là anh đã từng,” anh đáp. Tôi hầu như không nghe thấy tiếng
anh.
“Em xin lỗi,” tôi thì thầm. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt nhòa lệ.
Tôi gượng đưa tay lên để ôm cổ anh. Nhưng rồi khung cảnh thay đổi,
ánh sáng mờ đi, và đột nhiên tôi đã lại nằm trong căn phòng sơn trắng lờ