mờ sáng, trên chiếc giường không thuộc về tôi. Anh Metias đã biến vào hư
không. Thay anh chăm sóc cho tôi là Day, khuôn mặt cậu được đóng khung
trong mái tóc sáng màu, đôi tay cậu đang chỉnh lại chiếc khăn trên trán tôi,
đôi mắt cậu chăm chú nhìn tôi.
“Này, Sarah,” cậu nói. Cậu đang sử dụng cái tên giả cậu bịa ra cho tôi.
“Đừng lo, cậu được an toàn rồi.”
Tôi chớp chớp mắt vì sự thay đổi khung cảnh đột ngột. “An toàn ư?”
“Cảnh sát Thuộc địa đã bắt gặp chúng ta. Họ đưa chúng ta đến một bệnh
viện nhỏ sau khi phát hiện ra mình là ai. Mình đoán ở đây họ đều đã nghe
kể về mình, và điều đó đang có lợi cho chúng ta.” Day rụt rè toét miệng
cười với tôi.
Nhưng lần này tôi thấy hụt hẫng khi trông thấy Day, quá buồn bã khi đã
lại mất anh Metias vì những giấc mơ thiếu chiều sâu của mình, đến nỗi tôi
phải cắn chặt môi để không khóc. Cánh tay tôi quá yếu. Dù sao đi nữa, có
lẽ tôi cũng chẳng thể ôm cổ anh tôi được, và vì thế, tôi chẳng thể ngăn anh
trôi ra xa.
Nụ cười của Day biến mất - cậu cảm nhận được nỗi đau buồn của tôi.
Cậu cúi xuống chạm một tay vào má tôi. Khuôn mặt cậu ở rất gần, bừng
sáng trong ánh chiều dịu nhẹ. Tôi gắng vực mình dậy bằng chút sức lực ít
ỏi đang có và để cậu kéo tôi vào lòng. “Ôi, Day,” tôi thì thầm bên tai cậu,
giọng vỡ ra bởi những tiếng nức nở đang cố kìm nén. “Mình thật lòng nhớ
anh ấy. Mình nhớ anh ấy lắm. Và mình xin lỗi, mình xin lỗi vì tất cả mọi
chuyện.” Tôi nhắc đi nhắc lại những lời ấy, những lời tôi đã nói với anh
Metias trong mơ và sẽ nói với Day cho đến hết cuộc đời này.
Day ôm tôi chặt hơn. Cậu đưa tay vuốt tóc cho tôi, dịu dàng đu đưa tôi
như nựng một đứa trẻ. Tôi dùng hết sức bình sinh bám lấy cậu, không thể
thở nổi, chìm đắm trong cơn sốt, sự đau buồn và trống vắng.