Chương 20
DAY
Phải mất đến nửa giờ June mới ngủ lại được, sau khi bị một cô y tá
Thuộc địa tiêm cho cả mớ thuốc nào đó. June lại khóc vì anh trai, và dường
như cô đã rơi xuống một cái hố và tan nát, trái tim rỉ máu bị xé toác ra cho
mọi người đều nhìn thấy. Đôi mắt đen mạnh mẽ của cô… giờ thì, chất chứa
trong đó chỉ là… sự tuyệt vọng. Tôi co rúm người lại. Tất nhiên, tôi biết
chính xác cảm giác mất đi người anh ruột. Tôi nhìn con ngươi June rập rình
dưới mí mắt, có lẽ cô lại đang chìm trong một cơn ác mộng mà tôi không
thể kéo cô ra được. Vì thế tôi chỉ làm điều mà cô luôn làm cho tôi - tôi vuốt
tóc cô, hôn lên vầng trán ẩm ướt, lên má và môi cô. Có lẽ chẳng ích gì,
nhưng dù sao tôi vẫn cứ làm.
Bệnh viện khá yên tĩnh, nhưng một vài âm thanh tạo nên một lớp tạp âm
trắng trong đầu tôi: có tiếng đèn trần vo vo, và tiếng huyên náo xa xăm gì
đó từ ngoài đường. Giống như ở Cộng hòa, một màn hình gắn trên tường
đang phát bản tin về mặt trận. Không giống như ở Cộng hòa, tin tức xen kẽ
những quảng cáo như ngoài phố, về những thứ tôi không hiểu. Tôi xem một
lúc rồi thôi. Tôi cứ nghĩ mãi về cách mẹ tôi dỗ Eden hồi thằng bé mới mắc
bệnh, cách mẹ thì thầm những lời êm ái và vuốt ve khuôn mặt thằng bé
bằng đôi tay nghèo khổ băng bó, cách anh John mang theo bát xúp tới bên
giường.
Mình xin lỗi về mọi thứ, June đã nói vậy.
Vài phút sau, một người lính mở cửa phòng bước về phía tôi. Đó chính
là người lính đã nhận ra tôi là ai và đã đưa chúng tôi đến cái bệnh viện hai
mươi tầng này. Cô dừng lại trước mặt tôi và khẽ cúi chào. Như thể tôi là
một sĩ quan hay gì gì đó. Cũng đáng ngạc nhiên không kém khi cô là người