danh và tấm ảnh mới dành cho anh. Họ bảo anh đã một mình vượt ngục ở
Los Angeles. Mà này, anh đã hẹn hò ca sĩ Lincoln thật à?”
Ý tưởng này quá lố bịch đến nỗi tôi phải phì cười. Tôi không biết là
người Thuộc địa vẫn hứng thú với những ca sĩ cổ động được chỉ định bởi
chính phủ Cộng hòa. “Lincoln có vẻ hơi nhàu so với tôi, cô không nghĩ vậy
sao?”
Tiếng cười của tôi phá tan không khí căng thẳng, và người lính cũng
cười theo. “Chậc, tuần này chuyện về anh là vậy. Tuần trước Evergreen
thông báo anh đã né được tất tật các viên đạn từ một đội bắn Cộng hòa và
trốn thoát vụ xử tử.” Và cô phá lên cười lần nữa, nhưng tôi im lặng.
Không, tôi không chống né bất kỳ viên đạn nào hết. Tôi để anh mình đỡ
hết cho tôi rồi.
Tiếng cười ngượng ngập tắt dần khi cô nhìn thấy vẻ mặt tôi. Cô hắng
giọng. “Còn về cái đường hầm mà hai người đi qua, chúng tôi đã cho bịt lại
rồi. Cái thứ ba bị bịt lại trong một tháng nay. Anh biết đấy, cứ thỉnh thoảng
dân tị nạn Cộng hòa lại sang đây như các anh, và người dân Tribune đã thật
sự mệt mỏi vì phải tiếp đón họ. Chẳng ai thích người dân từ vùng địch tự
dưng đến ở ngay trong quê nhà mình. Chúng tôi thường phải đẩy họ trở lại
mặt trận. Anh còn may mắn đấy.” Người lính thở dài. “Hồi trước, toàn bộ
nơi này là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Anh biết thế, đúng không?”
Mặt dây chuyền ở cổ tôi bỗng trở nên nặng trịch. “Tôi biết.”
“Ừm, anh biết cả về trận lụt chứ? Đến nhanh lắm, trong chưa đầy hai
năm, và cuốn đi cả nửa miền Nam đất trũng. Những nơi mà dân Cộng hòa
như anh chắc chưa bao giờ nghe thấy. Louisiana biến mất. Florida, Georgia,
Alabama, Mississippi, Carolina biến mất. Nhanh đến nỗi anh dám thề là
chúng chưa từng có mặt trên đời, ít ra là nếu anh không thể thì vẫn còn nhìn
thấy một vài tòa nhà của những thành phố đó thấp thoáng ngoài mặt biển.”