mắt - trong một giây tôi chỉ biết đứng đó tì vào những thanh lan can kim
loại và thu toàn bộ cảnh tượng này vào tầm mắt. Đã khuya lắm rồi nhưng
vẫn có đến hàng trăm người dưới cửa sổ chỗ chúng tôi, nổi bật trên nền
tuyết. Mắt họ đều hướng lên phía tôi. Nhiều người trưng lên những biểu
ngữ tự chế. Chào mừng về phe chúng tôi! một tấm viết. Bóng ma vẫn sống,
một tấm khác đề. Hạ bệ chính quyền Cộng hòa, tấm thứ ba viết. Có hàng tá
biểu ngữ như thế. Day: Công dân danh dự của Thuộc địa! Chào mừng đến
Tribune, Day! Nhà của chúng tôi là nhà của cậu!
Họ biết tôi là ai.
Lúc này người lính chỉ vào tôi và mỉm cười với đám đông. “Cậu ấy là
Day,” cô hô vang.
Một đợt sóng hoan hô nữa dậy lên. Tôi đứng ngây người ra. Ta nên làm
gì đây khi có một đống người đang gào thét tên ta như một lũ dở hơi? Tôi
chẳng biết cái khỉ gì hết. Vì thế tôi đưa tay lên vẫy chào, và lại càng khiến
họ rú rít lớn tiếng hơn.
“Ở đây cậu là ngôi sao đấy,” người lính nói át tiếng ồn. Có vẻ cô khoái
cảnh này hơn tôi nhiều. “Kẻ nổi loạn duy nhất dường như lính Cộng hòa
không thể bắt được. Tin tôi đi, sáng mai ảnh anh sẽ được dán lên khắp các
nhãn hàng cho xem. Evergreen chắc đang thèm phỏng vấn anh đến chết đi
được.”
Cô vẫn đang nói, nhưng tôi không còn để ý đến cô nữa. Một trong những
người đang giơ cao biểu ngữ đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một cô gái
quàng khăn kín miệng và mũ áo che gần hết khuôn mặt.
Nhưng tôi dám chắc đó là Kaede.
Đầu tôi nhẹ bẫng. Ngay lập tức tôi nhớ đến dải đèn báo động nhấp nháy
dưới boong ke, cảnh báo June và tôi là có người đang đến chỗ ẩn nấp. Tôi
nhớ đã tưởng như có người bám theo chúng tôi trên đường phố Thuộc địa.