Chương 21
JUNE
Tôi lại mơ. Tôi dám chắc như thế vì anh Metias đang ở đây, mà tôi biết
đúng ra anh đã chết. Lần này tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, và tôi sẽ kiềm chế
chặt chẽ cảm xúc của mình.
Anh Metias và tôi đang tản bộ giữa đường phố Pierra. Xung quanh
chúng tôi, lính Cộng hòa chạy tán loạn quanh những đống đổ nát và các vụ
nổ, nhưng với hai anh em tôi, mọi thứ dường như đều chậm rãi và yên tĩnh,
như thể chúng tôi đang xem một bộ phim quay chậm cực độ. Những cơn
mưa đất đá và mảnh bom bắn tung tóe không hề gây tổn thương gì cho
chúng tôi. Tôi cảm giác mình đúng là nhà vô địch, hoặc kẻ vô hình. Hoặc
thế này hoặc thế kia, mà cũng có khi cả hai.
“Ở đây có gì đó không đúng,” tôi nói với anh trai. Mắt tôi ngước lên các
mái nhà, rồi quay xuống đường phố hỗn loạn. Anden đâu?
Metias cau mày nhìn tôi trầm ngâm. Anh bước đi, tay chắp sau lưng, tao
nhã theo đúng chuẩn một người lính chỉ huy, những núm tua rua màu vàng
trên đồng phục của anh khẽ leng keng theo mỗi bước chân. “Có vẻ quang
cảnh này đang khiến em phiền lòng,” anh trả lời, khẽ gãi cằm. Không giống
Thomas, anh lúc nào cũng hơi coi nhẹ mấy thứ quy tắc ăn mặc chỉn chu của
quân đội. “Nói anh nghe xem nào.”
“Cảnh này,” tôi nói, chỉ ra xung quanh. “Toàn bộ kế hoạch này. Có gì đó
không ổn.”
Anh Metias bước qua một đống bê tông vụn. “Cái gì không ổn?”