“Ông ta.” Tôi chỉ lên mái nhà. Vì một lý do nào đó, Razor đang đứng đó
nơi tầm nhìn thông thoáng, theo dõi mọi thứ diễn ra. Ông ta khoanh tay.
“Có điều gì đó không ổn ở ông ta.”
“Chà, June-bọ à, em thử giải thích coi nào,” anh Metias nói.
Tôi đếm trên đầu ngón tay. “Khi em vào xe jeep đằng sau xe của Cử tri,
mọi tài xế đều nắm rõ mệnh lệnh. Cử tri bảo họ đưa em đến bệnh viện.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó Razor ra lệnh cho các tài xế cứ đi theo lộ trình dẫn đến điểm ám
sát. Ông ta hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của Cử tri. Chắc hẳn ông ta đã nói
với Anden rằng em khăng khăng đòi đi theo lộ trình đó. Đó là cách duy
nhất khiến Anden tin lời ông ta.”
Anh Metias nhún vai. “Em muốn nói gì? Rằng Razor nhất thiết muốn vụ
ám sát phải diễn ra?”
“Không. Nếu vụ ám sát xảy ra, mọi người đều sẽ biết ai đã phớt lờ mệnh
lệnh của Cử tri. Mọi người đều sẽ biết Razor là người ra lệnh cho đoàn xe
cứ đi tiếp.” Tôi túm cánh tay anh Metias. “Quân Cộng hòa sẽ biết Razor cố
giết Anden.”
Metias mím môi. “Sao Razor lại tự đặt mình vào một nguy cơ rõ ràng
như vậy? Còn điều kỳ lạ nào khác không?”
Tôi quay lại nhìn khung cảnh hỗn loạn đang trong cảnh quay chậm của
con phố. “Chậc, ngay từ đầu ông ta đã dễ dàng mang lính Ái Quốc vào
trong doanh trại ở Vegas. Ông ta cũng đưa lính Ái Quốc lên xuống phi
thuyền như thể chẳng có gì. Cứ như là ông ta có khả năng ẩn mình siêu
nhiên vậy.”