Chương 22
DAY
Sau khi tôi và người lính rời khỏi ban công và đám đông bên ngoài
phòng bệnh của chúng tôi, tôi kiên quyết yêu cầu phải có lính gác ngoài
cửa phòng (“Phòng trường hợp người hâm mộ xông vào,” người lính nói
trước khi rời đi), rồi xin thêm chăn và thuốc cho June. Tôi không muốn khi
tỉnh dậy vẫn thấy Kaede đứng dưới ban công đó. Dần dần, tiếng hò hét bên
ngoài cũng lắng dần. Cuối cùng, mọi thứ chìm vào im lặng. Giờ chỉ còn lại
hai chúng tôi, cùng mấy người lính gác ngoài cửa.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng, nhưng tôi vẫn ngồi bất động bên giường June.
Ở đây không có thứ gì tôi có thể dùng làm vũ khí, nên nếu thật sự đêm nay
cần chạy trốn, chúng tôi chỉ có thể hy vọng là không phải đánh nhau với ai.
Hy vọng trước buổi sáng, không ai để ý rằng chúng tôi đã biến mất.
Tôi đứng dậy, bước ra ban công. Tuyết dưới sân đã bị giẫm đạp nát
bươm và đen sì bùn đất bởi giày ủng. Kaede tất nhiên không còn ở đó. Tôi
ngắm nhìn phong cảnh Thuộc địa một lúc, một lần nữa lại hoang mang nghĩ
đến biểu ngữ của Kaede.
Sao Kaede lại bảo tôi trở lại vùng Cộng hòa? Cô ta đang cố bẫy tôi hay
cảnh báo tôi? Ngẫm lại, nếu muốn hại chúng tôi, tại sao lúc ở Pierra cô ta
lại đánh Baxter và để chúng tôi đi. Cô ta còn hối thúc chúng tôi trốn thoát
trước khi quân Ái Quốc bắt kịp chúng tôi. Tôi quay lại nhìn June, lúc này
vẫn đang ngủ. Hơi thở của cô đã đều hơn, má cũng không còn đỏ rực lên
như mấy giờ trước. Dù thế, tôi vẫn không dám quấy rầy cô.
Vài phút nữa trôi qua. Tôi chờ xem Kaede có động thái nào khác không.
Sau tốc độ chóng mặt của mọi thứ đã diễn ra với chúng tôi, tôi không quen