“Có khi thế thật,” anh Metias nói. “Suy cho cùng, ông ta có phe Thuộc
địa chống lưng, phải không?”
“Vâng.” Tôi bực bội đưa tay lên vuốt tóc. Trong trạng thái đang mơ này,
những ngón tay tôi cứ tê cứng và tôi không thể cảm nhận được những sợi
tóc lướt qua da. “Thật chẳng hợp lý chút nào. Lẽ ra họ nên hoãn kế hoạch
ám sát. Lẽ ra sau khi em can thiệp, Razor không nên tiếp tục kế hoạch đó.
Lẽ ra họ nên trở về trụ sở, suy xét kỹ càng mọi chuyện và thử tấn công vào
một dịp khác. Một hai tháng sau chẳng hạn. Sao Razor lại mạo hiểm địa vị
của mình nếu vụ ám sát có nguy cơ thất bại?”
Anh Metias quan sát mấy lính Cộng hòa chạy băng qua chúng tôi. Người
lính nghiêng đầu về phía Razor đang đứng trên mái nhà và đưa tay chào.
“Nếu phe Thuộc địa chống lưng cho quân Ái Quốc,” anh tôi nói, “và họ
biết Day là ai, tại sao họ không đưa hai đứa đến nói chuyện trực tiếp với
người chịu trách nhiệm về toàn bộ chuyện này?”
Tôi nhún vai. Tôi nghĩ lại lúc còn ở cạnh Anden. Những điều luật mới
cấp tiến, cách nghĩ mới của anh. Rồi tôi nhớ đến sự căng thẳng giữa anh
với Quốc hội và các Thượng nghị sĩ.
Và chính lúc đó, giấc mơ vỡ tan. Tôi mở choàng mắt.
Tôi đã hiểu vì sao tôi cứ bận tâm đến Razor như thế. Phe Thuộc địa
không tài trợ cho Razor - thật ra, phe thuộc địa không hề biết quân Ái Quốc
đang suy tính gì. Vậy nên Razor cứ thế tiến hành kế hoạch - đương nhiên
ông ta không sợ quân Cộng hòa phát hiện ra ông ta đang phục vụ quân Ái
Quốc.
Chính phe Cộng hòa đã thuê Razor ám sát Anden.