“Vì thế mà các cô đến đây à?”
“Miền Tây có nhiều đất hơn. Anh biết hồi đó có bao nhiêu người tị nạn
không? Rồi người miền Tây xây một bức tường lớn để ngăn người phía
Đông tràn sang, từ đầu Dakota xuống đến hết Texas.” Người lính đấm vào
lòng bàn tay. “Vì thế chúng tôi phải đào đường hầm mới vào được. Thời
đỉnh điểm của cuộc di dân, có cả ngàn con đường như vậy. Rồi chiến tranh
bắt đầu. Khi quân Cộng hòa bắt đầu dùng những đường hầm này để bất ngờ
tấn công chúng tôi, chúng tôi phải bịt hết lại. Cuộc chiến tranh kéo dài quá
lâu đến nỗi người ta thậm chí còn không nhớ nổi nó là cuộc chiến giành đất
đai. Nhưng khi nước lũ cuối cùng đã lặng, mọi thứ ở đây cũng ổn định dần.
Và chúng tôi trở thành vùng Thuộc địa của Mỹ.” Cô phùng má lên khi nói
điều này. “Chiến tranh cũng không kéo dài quá lâu nữa đâu - chúng tôi ở
thế thắng được một thời gian rồi mà.”
Tôi nhớ hồi chúng tôi lần đầu tiên tới Lamar, Kaede từng bảo tôi phe
Thuộc địa đang giành thế thắng. Hồi đó tôi không nghĩ nhiều về nó - suy
cho cùng, nhận định của một cá nhân thì có là gì? Tin đồn? Nhưng giờ
người lính này đang nói như thể điều đó là sự thật.
Cả hai chúng tôi cùng dừng lại khi tiếng ồn ào bên ngoài đã trở nên rõ rệt
hơn. Tôi nghiêng đầu. Từ khi chúng tôi đến đây, có biết bao lượt người đã
đi ra đi vào bệnh viện này, nhưng tôi không hề để ý. Giờ thì tôi nghĩ đã
nghe thấy có người gọi tên mình. “Cô biết ngoài kia đang có chuyện gì
không?” tôi hỏi. “Chúng ta đưa bạn tôi sang một căn phòng yên tĩnh hơn
được không?”
Người lính khoanh tay. “Anh muốn tận mắt xem cảnh huyên náo
không?” Cô ra hiệu cho tôi đứng lên đi theo cô.
Tiếng la hét bên ngoài đã vang như sấm rền. Khi người lính mở cửa ban
công và dẫn tôi ra với bầu không khí ban đêm, tôi được một luồng gió mát
lạnh và tiếng hoan hô rầm rĩ chào mừng. Ánh đèn lóe sáng khiến tôi chói